Trung tâm văn hóa, chính trị, kịch nghệ Thủ Thiêm: sẽ hợp lòng dân hơn nhà hát giao hưởng

 11:44 | Thứ sáu, 09/11/2018  0
Cuộc tranh luận/cãi về Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm dường như không đi đến đâu và lập luận của hai bên xem ra đều thú vị và có lý. Lý lẽ trong các ý kiến của đa số phản đối thì đã rõ, và được nhân rộng trên  mạng xã hội nhiều hơn so với các ý kiến ủng hộ việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm, vốn được chia sẻ lại chủ yếu qua các bài viết trên các báo điện tử. Kể cả các lập luận ngoài lề như TP.HCM đã đầu tư vào các công trình phục vụ dân sinh lên cả chục ngàn tỷ đồng rồi (cho mọi người) thì bây giờ cũng nên xây nhà hát; hay, đã có nhiều công trình đội vốn, đắp chiếu có giá trị đầu tư lớn hơn nhiều lần con số 1.500 tỷ đồng sao không thấy phản đối đúng mức mà lại phản đối nhà hát…

Lý lẽ có thể nói là mạnh nhất của bên ủng hộ xây, là nhà hát giao hưởng - như đã từng trong quá khứ - góp phần thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn, nâng tầm cảm thụ âm nhạc nói chung, của người dân Việt Nam (dù ban đầu các nhà hát được xây dựng không nhằm mục đích đó mà chỉ đơn giản nhắm phục vụ cho nhu cầu thưởng thức của những người Pháp và số rất ít người Việt bản xứ giàu có thời đó). Vì vậy, việc xây nhà hát giao hưởng ngày nay cũng sẽ nâng tầm cảm thụ nghệ thuật của công chúng, chứ không chỉ của riêng nhóm nhỏ thưởng thức hàn lâm nào.

Tuy là lý lẽ mạnh, góp phần hóa giải lập luận tại sao phải xây nhà hát giao hưởng bằng ngân sách của số đông lại chỉ để phục vụ nhu cầu của thiểu số, nhưng chính quyền cũng không dùng đến lập luận này. Thay vào đó, dù là bên quyết tâm xây, lập luận chủ yếu của chính quyền là, nhà hát giao hưởng là một biểu tượng của thành phố; nhà hát đã được lên kế hoạch lâu rồi nên bây giờ phải quyết tâm làm, không làm bây giờ biết bao giờ làm.

Chúng tôi sẽ bàn về lập luận này của chính quyền ở phần sau. Trước tiên, xin đề cập lập luận hiệu ứng văn hóa, nghệ thuật của nhà hát và lý do chính quyền không sử dụng lập luận này.

Vị trí xây dựng nhà hát là khu đất nằm giữa Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố và chân cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Quân/Zing


Có lẽ chính quyền cũng gặp khó khăn nếu sử dụng lập luận được cho là mạnh nêu trên vì:

- Việc công nhận chính quyền thực dân đã mang đến những tài sản, giá trị văn hóa thông qua xây dựng những công trình kiến trúc, dù cảm nhận được nhưng có thể vẫn còn là vấn đề tranh cãi theo quan điểm của nhà nước.

- Bản thân các quan chức lãnh đạo chính quyền cũng không đủ tự tin để cho rằng người dân, kể cả họ, đã thụ hưởng được những giá trị nhân văn; tâm hồn người Việt, trong đó có họ, đã và đang được nâng cấp vì hiệu ứng văn hóa nghệ thuật từ các nhà hát lớn – vốn được thực dân Pháp xây dựng. Từ đó, chính quyền cũng không tự tin để khẳng định rằng nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm nếu được xây sẽ có những tác dụng văn hóa, văn minh tương tự với các thế hệ cư dân thành phố nói riêng, người dân nói chung trong tương lai.

Tuy vậy, không sử dụng lý lẽ có vẻ hợp lý như trên lại là hợp lý, vì theo thiển ý người viết, lập luận cho rằng nhạc giao hưởng nói chung và việc xây các nhà hát lớn nói riêng đã nâng tâm hồn hay tầm thưởng ngoạn nghệ thuật của người dân Việt Nam là một suy luận có phần cảm tính và võ đoán. Vì không (thể) có một công trình nghiên cứu nào có thể chứng minh mối liên hệ đó! Cho dù ít nhiều có thể cảm nhận sự ảnh hưởng của Mozart, Beethoven, hay Schubert, Chopin… phảng phất trong các tác phẩm của các nhạc sĩ bậc thầy giai đoạn đầu tân nhạc Việt Nam như Phạm Duy, Văn Cao, Phạm Đình Chương, hay Lê Thương, Hoàng Việt… nhưng điều đó cũng chưa thể nói lên sự ảnh hưởng, hay liên quan của chính các nhà hát đến tâm hồn Việt Nam, đến khả năng thưởng ngoạn của người Việt. Đặc biệt, trong thế giới internet ngày nay, thưởng thức những tác phẩm âm nhạc không còn lệ thuộc vào chuyện có xây hay không một nhà hát.

Hơn nữa, nếu nói các nhà hát lớn có tác dụng góp phần nhỏ ảnh hưởng đến tâm hồn nghệ thuật của người Việt thì đó đã là tác dụng của quá khứ. Nó (các nhà hát lớn Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng) đã hoàn thành sứ mạng của chính nó. Ngày nay, sứ mạng đó – sứ mạng mang lại ánh sáng của các nền văn minh, các giá trị dân chủ phổ quát, nếu còn phải nhờ vào một công trình hữu hình, thì hẳn không nhất thiết phải là các nhà hát lớn, mà phải là các công trình văn hóa, nghệ thuật… mà ở đó người dân có thể chia sẻ tất cả hiểu biết và nỗi niềm của mình, cả cơ hội thưởng ngoạn tất cả các loại hình nghệ thuật, cũng như nhìn lại lịch sử của một vùng đất.

Nói thêm về lập luận cho rằng nhà hát lớn sẽ là biểu tượng của thành phố. Lập luận này cho thấy sự áp đặt và hời hợt, vì liệu chính quyền có thể giải thích tính chất nào và như thế nào có thể được xem là biểu tượng của thành phố Sài Gòn (gắn với Thủ Thiêm), ngày nay là TPHCM? Hay, câu hỏi đơn giản hơn, tại sao nhà hát giao hưởng có thể là công trình biểu tượng cho thành phố? Chỉ với một số hiểu biết cơ bản về lịch sử văn hóa thì hẳn sẽ thấy tính chất đặc trưng mang tính biểu tượng của thành phố này là sự dung hợp, là tính đa nguyên, là sự chia sẻ chân chất của người đồng bằng Nam bộ trong hào khí của những người đi mở đất; là sự hài hòa của đa dạng các nền văn hóa Kinh, Hoa, Khơme và Đông Nam Á nhưng luôn chuyển mình hội nhập với tất cả các giá trị văn hóa thế giới. Một nhà hát lớn, cho dù thiết kế kiến trúc bên ngoài có chia sẻ được tính chất chung của văn hóa, nhưng phần ruột chỉ dành cho một nhóm nhỏ cư dân thưởng ngoạn thì cũng không thể được xem là biểu tượng của thành phố hay người dân thành phố.

Vậy, lối ra là gì?

Một nhà hát lớn, cho dù thiết kế kiến trúc bên ngoài có chia sẻ được tính chất chung của văn hóa, nhưng phần ruột chỉ dành cho một nhóm nhỏ cư dân thưởng ngoạn thì cũng không thể được xem là biểu tượng của thành phố hay người dân thành phố.

Lê Vĩnh Triển

Thay vì một nhà hát giao hưởng chủ yếu nhắm vào thiểu số thưởng thức, nâng tầm thưởng ngoạn, giao lưu văn hóa chỉ là giả định, thiết nghĩ đó nên là một trung tâm văn hóa, chính trị và kịch nghệ đa thể loại. Ở trung tâm đó nên có một loạt khán phòng lớn nhỏ cho các hội nghị, hội thảo văn hóa, lịch sử, chính trị đa chiều. Một không gian riêng dành cho các học giả hàng đầu thuộc các trường phái kinh tế - chính trị - văn hóa trên thế giới, sẽ như một điểm nhấn văn hóa mang tính cách mạng của vùng đất Sài Gòn – Thủ Thiêm, của cả Việt Nam trong quá trình hội nhập. Vẫn có một khán phòng siêu lớn có thể dành cho các cuộc biểu diễn hoành tráng, kể cả giao hưởng với thiết kế kỹ thuật của khán phòng phù hợp.

Trung tâm cần có không gian cho tất cả mọi thành phần dân cư đến tìm hiểu di sản của vùng đất này, có thể dưới dạng một thư viện – bảo tàng lớn cho mọi người. Một trung tâm đa văn hóa, nghệ thuật, và dành cho mọi người như vậy sẽ xứng đáng là biểu tượng của thành phố, một thành phố đa dạng về văn hóa, chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Người dân phản đối nhà hát giao hưởng 1500 tỷ đồng nhưng có lẽ sẽ không phản đối một công trình như vậy dù đầu tư có thể lên đến 3 hay 5 ngàn tỷ được trù liệu minh bạch, vì đó là dành cho họ (còn hơn ban đầu dự toán là 1.500 tỷ đồng nhưng có thể đội vốn lên vài ba lần sau đó).

Điều sau cùng nhưng không kém tầm quan trọng, ở góc độ triết học, một trung tâm hướng đến tự do tư tưởng và thưởng ngoạn, khai sáng như vậy bên kia bờ sông Sài Gòn, cùng với trung tâm hành chính bên này sẽ tạo nên một thế hài hòa của một vùng đất đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng nghĩa hòn ngọc Viễn Đông của nó.

Nhà hát giao hưởng đã là quá khứ, ý tưởng xây nhà hát giao hưởng là máy móc và ám ảnh từ quá khứ. Một đại trung tâm văn hóa, chính trị và kịch nghệ phản ánh quá khứ, sáng tạo, phụng sự hiện tại và hướng tới tương lai là đa chiều, phong phú và rộng mở cho mọi người.

Lê Vĩnh Triển

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, Người Đô Thị giới thiệu để có góc nhìn đa chiều)

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.