Vũ Thành An - chỉ còn mối tình mang theo

 10:10 | Thứ sáu, 04/08/2017  0
Phải nói rằng, nếu không có tình yêu, âm nhạc Vũ Thành An sẽ không bay cao đến thế.

Nhạc sĩ Vũ Thành An giao lưu "Những bài không tên cho những Chuyện tình không tên" tại đường sách Nguyễn Văn Bình tối 3.8.2017. Ảnh: Quý Hòa

Tình yêu chắp đôi cánh cho nhạc, còn nhạc là bàn tay ve vuốt vết thương tình, tình và nhạc trong các tác phẩm của Vũ Thành Anh cứ thế quyện chặt vào nhau.

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời
(Tình khúc thứ nhất)

Tình vui và ý sầu, phút giây và suốt đời. Vũ Thành An lấy cái nhất thời đánh đổi với cái thiên thu, một cuộc đánh đổi biết chắc sẽ nhận về phần thiệt, nhưng thiệt hơn làm gì khi ta đã yêu, khi ta đã dám sống một đời sống đã biết là ngắn ngủi, đã biết là khổ đau. Người tình ấy dẫu biết tình ngắn mà buồn dài vẫn cứ cố bám víu vào những hư vọng, vào một lời hứa.

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
(Bài không tên cuối cùng)

Đã hạ bút viết nên Bài không tên cuối cùng, nhưng ai dám chắc đâu là đích đến, ai biết được tình đi rồi đến, đã hạ quyết tâm đến đây là đoạn tuyệt là chấm dứt, vậy mà sau cái “cuối cùng” ấy, hàng loạt bài không tên lại ra đời như cái cách Vũ Thành An nối dài những chuyện tình của mình.

Định danh mình bằng những bài không tên, không tên nhưng mỗi khi vang lên trở thành một nét đặc trưng của Vũ Thành An. Không tên bởi khó có thể đặt tên cho cảm xúc, nhất là cảm xúc trong những bài hát của Vũ Thành An. Đôi khi trong một bài hát, vừa là cảm giác hờn giận, xót xa, rồi ai oán, rồi ngậm ngùi, cứ thế xoay tròn như viên xúc xắc cảm xúc, cứ thế biến chuyển.

Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau
(Bài không tên số 7)

Lấy sầu để xoa dịu đau, chỉ có Vũ Thành An mới nghĩ ra được, và chỉ có một âm nhạc sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua mới có được sự nhẹ tênh ấy.

Một điều thú vị, có những khán giả yêu nhạc Vũ Thành An, có thể thuộc hàng chục bài của ông nhưng chưa chắc biết được ca từ ấy thuộc bài không tên nào. Và như vậy, những ca từ không tên gọi, không danh phận ấy cứ thế nương tựa vào cảm xúc của người nghe, chỉ chực chờ đến khi tâm trạng thích hợp mà hát vu vơ mấy câu để xoa dịu một tâm trạng, một nỗi niềm, hay đơn giản chỉ là để đồng cảm, để chia sẻ.

Từ năm 2002, sau khi nhận chức phó tế, Vũ Thành An đã tuyên bố thôi viết tình ca, giờ ông chỉ dành toàn tâm phụng sự Chúa. Nhưng những bài không tên vẫn còn được cất lên trên môi những người đang yêu.

Để đáp lại tấm chân tình đó, tháng 8 này Vũ Thành An trở về quê hương. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, ông sẽ ra mắt quyển sách Chuyện tình không tên, như một tự truyện, như một tình thư, gửi đến những nàng thơ của ngày hôm qua, những nàng thơ đã gợi hứng cho tác phẩm của ông, để lưu niệm thời gian... Thời gian có thể cuốn trôi tất cả, xóa tan tất cả... Thời gian có thể hủy hoại con người, và... ta chẳng còn gì, chỉ còn mối tình mang theo.

Chương trình giao lưu với nhạc sĩ Vũ Thành An chủ đề “Những bài không tên cho những chuyện tình không tên” nhân dịp ra mắt bộ đôi: sách tùy bút Chuyện tình không tên và CD Vũ Thành An 74 vào lúc 19 giờ thứ Bảy 12.8 tại Bookcafe Phương Nam - đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM.

Huỳnh Trọng Khang

 

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#thành phố đắt đỏ nhất thế giới
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.