An ninh mạng: Khuôn khổ pháp lý và hai môi trường ảo, thật

 21:37 | Chủ nhật, 03/12/2017  0
Thật ra các tranh cãi pháp lý đã bắt đầu từ khi Quốc hội thảo luận và ban hành Luật An toàn thông tin mạng vào tháng 11.2015, cụ thể là xoay quanh một câu hỏi rất cơ bản rằng mục đích và phạm vi điều chỉnh của luật này là gì? Nay, lại đến lượt xem xét một dự luật khác nghe rất tương đồng: Luật An ninh mạng! Vậy thì hai luật này có gì giống và khác nhau? Từ thực tiễn chung của pháp luật các nước, câu chuyện này đã được hiểu và xử lý thế nào?

Cần có nhận thức mới về không gian ảo

Trước hết, tôi e ngại rằng các nhà làm chính sách và làm luật ở nước ta vẫn chưa đặt vấn đề này đúng tầm của nó. Về thực chất, khẳng định hùng hồn sự hiện hữu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là đồng nghĩa với việc thừa nhận toàn bộ xã hội và con người, bao gồm cả các thiết chế chính trị, nhà nước, pháp luật và đời sống công dân, đang đồng thời tồn tại trong hai không gian riêng biệt: thật và ảo.

LS. Nguyễn Tiến Lập

Cái “thật” như ta vốn biết và luôn luôn tồn tại; còn cái “ảo” thì mới được tạo ra từ mạng internet, khởi đầu là một công cụ kỹ thuật, giờ đây đã trở thành một lối sống mới và không gian sống mới, được gọi chung là không gian ảo.

Thực tế này đương nhiên không chỉ mang đến những tiện ích mà còn cả các tranh cãi và xung đột giữa các cá nhân và bộ phận khác nhau trong xã hội. Tại sao? Bởi đơn giản không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận cái không gian sống ảo đó, lại cũng không có đủ hiểu biết về nó để có thể ứng phó và tự bảo vệ, chưa nói đến sự thừa nhận và hưởng lợi từ môi trường sống mới này.

Tại Việt Nam, các vấn đề phát sinh cũng như mâu thuẫn và xung đột về cả nhận thức, năng lực và lợi ích đã được đẩy lên tầng chính sách và thể chế. Và theo lẽ thường, mọi vấn đề được coi là vướng mắc và khó khăn từ cuộc sống tiếp tục có xu hướng được đưa cả vào luật, coi việc ban hành luật như một giải pháp độc tôn và tối ưu. Cá nhân tôi, rất tiếc chưa bao giờ được thuyết phục bởi điều này.

Sống trong không gian ảo, đối mặt với những vấn đề rất thật

Các vấn đề đó, một cách căn cốt, chính là các quyền chính trị, xã hội và dân sự của con người - công dân và an ninh quốc gia. Cả hai lĩnh vực trọng yếu này đều cần khuôn khổ luật pháp để thực thi và bảo vệ, bao gồm các đạo luật căn bản có sự phân định riêng và rành mạch về dân sự, thương mại và hình sự.

Chẳng hạn, dù có tham gia đời sống ảo hay sử dụng các phương tiện ảo cho bất cứ mục đích nào, con người vẫn chỉ quan tâm đến việc bảo vệ các quyền của mình về tài sản, an toàn thân thể, tự do biểu đạt và phát ngôn, mưu cầu hạnh phúc và giữ gìn danh dự, nhân phẩm.

Xét từ góc độ đó, khuôn khổ pháp luật hiện hành có lẽ đã quá đủ, có chăng chỉ thiếu các phương tiện kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và thích hợp để bảo đảm khả năng thực thi của các điều khoản luật mà thôi. Tuy nhiên, nếu đọc Luật An toàn thông tin mạng và Dự thảo luật An ninh mạng, phần về phạm vi điều chỉnh, dường như chúng ta nhìn thấy tất cả mọi vấn đề trong đó, từ công cụ và giải pháp kỹ thuật, quản lý hành chính, đầu tư và kinh doanh, kiểm duyệt thông tin, quyền và nghĩa vụ của công dân đến uy tín của bộ máy nhà nước, an toàn của hệ thống chính trị và an ninh quốc gia.

Với một góc nhìn luật pháp, tôi có cảm tưởng với cách tiếp cận vấn đề như thế, dường như chúng ta đang có ý định biến các đạo luật và điều luật thành một phần của đời sống ảo, mà hệ quả đơn giản là làm cho chúng rất khó được cắt nghĩa và thực thi trong đời sống thực.

Nhìn từ thông lệ pháp luật quốc tế

Có thể nói ở đâu cũng vậy, câu chuyện mạng internet và không gian ảo với nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ đang làm đau đầu các nhà làm luật và các nhà quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để ứng phó và giải quyết hiện trạng một cách căn bản trên cơ sở lý thuyết, người ta đã chỉ ra và phân định rành mạch ba vấn đề chính yếu có tính nguy cơ khi con người thật phải đối mặt với thế giới ảo:

Tội phạm mạng (cyber crime): Theo một định nghĩa chung, đó là các tội phạm được tiến hành với động cơ phạm tội chống lại các cá nhân hoặc nhóm xã hội, cố ý gây hại cho uy tín, thân thể, tinh thần hay tài sản của nạn nhân một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua sử dụng mạng truyền thông hiện đại như internet hoặc điện thoại di động.

Các loại tội phạm này được gọi tên, phân loại và liệt kê cụ thể và bổ sung vào Bộ Luật hình sự. Nếu đối chiếu với thực tiễn nước ta, Bộ Luật hình sự 2015 đi theo xu hướng phổ biến này bởi có một mục riêng với 10 điều định danh các tội phạm về công nghệ cao và mạng viễn thông. Vậy, Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng có thể bổ sung gì nữa vào hệ thống pháp luật hiện hành?

Minh họa: LEE

Tấn công mạng (cyber attack): Nhận thức chung của thế giới cho rằng một cuộc tấn công không gian mạng là bất kỳ hình thức tấn công nào của các quốc gia, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nhằm vào các hệ thống thông tin máy tính, cơ sở hạ tầng, mạng máy tính hoặc các thiết bị máy tính cá nhân bằng nhiều cách khác nhau với các công cụ độc hại thường có nguồn gốc giấu tên hoặc đánh cắp, thay đổi, hủy hoại một mục tiêu cụ thể bằng cách hack vào một hệ thống dễ bị tổn thương. Đó có thể là các chiến dịch không gian mạng, chiến tranh mạng hoặc khủng bố không gian mạng. 

Với các cuộc tấn công hay thậm chí là khủng bố mạng (cyber terrorism), không gian dành cho các công cụ luật pháp khá hạn chế; thay vào đó, các chính phủ với hệ thống các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức với vị thế nạn nhân tiềm tàng phải được trang bị các kiến thức, kỹ năng cũng như phương tiện kỹ thuật thích hợp để phòng ngừa và ứng phó. 

Tôi có cảm tưởng dường như chúng ta đang có ý định biến các đạo luật và điều luật thành một phần của đời sống ảo, mà hệ quả đơn giản là làm cho chúng rất khó được cắt nghĩa và thực thi trong đời sống thực.

Chiến tranh mạng (Cyber warfare): Chiến tranh mạng là việc coi máy tính và mạng máy tính là đối tượng của trận chiến giữa các quốc gia hoặc của một tổ chức nhất định có âm mưu gây hại cho một quốc gia. Nó bao gồm các chiến dịch cả tấn công lẫn phòng thủ gắn liền với các hoạt động đe doạ tấn công mạng, gián điệp và phá hoại. Mặc dù các nước còn có sự tranh luận về việc có coi chiến tranh mạng là chiến tranh theo ý nghĩa pháp lý hay không, tuy nhiên, nhiều quốc gia đều nỗ lực chuẩn bị các năng lực để tham gia hoặc đương đầu với chiến tranh mạng, dù là kẻ tấn công, phòng vệ hay cả hai.

Đối với chiến tranh mạng, khuôn khổ pháp luật quốc gia gần như không đóng vai trò gì, mà trên hết là các cơ chế hợp tác đa bên, liên quốc gia. Bởi thế, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã và đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào cuộc để xúc tiến hoặc dàn xếp ký kết các hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó với chiến tranh mạng.

***

Tóm lại, có thể nói với việc ban hành Luật An toàn thông tin mạng và dự kiến ban hành tiếp Luật An ninh mạng, ý chí và tham vọng của các nhà làm luật ở nước ta đã thể hiện rõ. Tựu trung, đó là xiết chặt quản lý bằng con đường hành chính truyền thống đối với xã hội và người dân khi tham gia tự do vào các kênh thông tin và đời sống mạng. Tuy nhiên, e rằng nếu thiếu sự nhìn nhận điềm tĩnh và khách quan về một xu thế vận động không thể cưỡng lại, cũng như thiếu vắng các nền tảng lý thuyết, rất có thể các vấn đề của đời sống kinh tế - xã hội được tham vọng kiểm soát càng trở nên phức tạp hơn bởi sự ứng dụng thái quá các công cụ pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh mà các tiến trình của đời sống ảo chi phối toàn cầu mới chỉ bắt đầu. 

LS. Nguyễn Tiến Lập (Thành viên NHQuang & Cộng sự, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế VIAC)



 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.