Trong cuốn sách AI – lợi và hại (tựa gốc: AI snake oil), Arvind Narayanan và Sayash Kapoor, sẽ giúp chúng ta nhìn ra bản chất cốt lõi của AI và hiểu được công nghệ này thực sự đang hoạt động như thế nào đằng sau những lời quảng bá. Cả hai tác giả đều là chuyên gia nằm trong top “100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực AI”
Nhận diện những “trò bịp AI”
Lần đầu tiên AI thu hút được sự chú ý rộng rãi của công chúng là khi ChatGPT ra mắt và tháng 11.2022. Ban đầu, nhà phát triển OpenAI không hề quảng bá rầm rộ mà chỉ coi đó là một “bản thử nghiệm ban đầu”. Tuy nhiên, ChatGPT đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, ứng dụng đã đạt hơn 100 triệu người dùng, OpenAI thậm chí không có đủ năng lực tính toán để xử lý khối lượng truy cập khổng lồ mà ChatGPT tạo ra.
Không khó để thấy, sau đó công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh chóng với những tiến bộ rõ rệt. Nhưng dưới góc nhìn của Arvind Narayanan và Sayash Kapoor, đây vẫn là một sản phẩm còn non trẻ, chưa đủ tin cậy và dễ bị khai thác sai mục đích. Đồng thời, sự phổ biến của nó còn đi kèm với nhiều lời quảng cáo thổi phồng, nỗi lo sợ và sự nhiễu loạn thông tin.
Tựa gốc của cuốn sách AI snake oil được các tác giả đặt ra dựa trên câu chuyện về dầu rắn (snake oil). Vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, các tay buôn đã lợi dụng niềm tin thiếu cơ sở khoa học rằng, dầu chiết xuất từ rắn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có thể nói, dầu rắn là một trò bịp bợm, lừa đảo. Một số loại có thể vô dụng nhưng vô hại, trong khi nhiều loại khác lại gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Bìa cuốn sách AI – lợi và hại.
Ngày nay, chúng ta cũng đối diện với đủ loại “dầu rắn AI”, những hệ thống AI bị thổi phồng quá mức, được quảng bá như những công cụ có khả năng thay thế con người, trong khi thực chất chúng chỉ hoạt động hiệu quả trong những điều kiện rất hạn chế.
Đơn cử như việc tạo văn bản. Chatbot có khả năng gây ấn tượng mạnh khi trả lời rất thuyết phục về mọi chủ đề mà chúng ta đưa ra, nhưng trong quá trình huấn luyện, không hề có yếu tố nào kiểm chứng tính đúng đắn của thông tin. Tác giả cho biết, loại AI tạo sinh này không lưu giữ toàn bộ dữ kiện, mà học cách phát hiện các mẫu trong ngôn ngữ và lắp ghép lại khi tạo văn bản. Thực tế chúng được huấn luyện để tạo ra những văn bản nghe có vẻ hợp lý, chứ không phải chính xác, thậm chí nhiều văn bản mà nó tạo ra chỉ là bịa đặt.
Một loại AI khác là AI dự đoán, tạo ra các dự đoán về tương lai để hỗ trợ việc ra quyết định trong hiện tại. Các nhà phát triển tuyên bố rằng họ có thể dự đoán hành vi trong tương lai của con người, chẳng hạn một tội nhân có tái phạm hay không, hay một ứng viên có làm tốt công việc hay không. Nhưng thực tế, AI dự đoán thường không chính xác bởi nhiều yếu tố, như sự thay đổi của dữ liệu, xác xuất, và do những giới hạn vốn có trong việc dự đoán hành vi con người.
Vấn đề là những sai lệch của AI dự đoán không ảnh hưởng đồng đều với tất cả mọi người. Những người chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất thường là người yếu thế, các nhóm thiểu số và người nghèo. Điều này càng làm khoét sâu thêm những định kiến và sự bất bình đẳng trong xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm như tuyển dụng, y tế hay tư pháp.
AI học từ dữ liệu, và dữ liệu được tạo ra từ chính con người. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi thiên kiến, bất bình đẳng hay sai lệch trong xã hội đều có thể được “mã hóa” vào thuật toán. Khi được triển khai trên quy mô lớn, AI không chỉ phản ánh mà còn khuếch đại những vấn đề này, khiến chúng trở nên khó nhận diện và khó kiểm soát hơn.
Khi AI được sử dụng để đánh giá hồ sơ xin việc, phân loại bệnh nhân hay hỗ trợ ra quyết định pháp lý, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội, sức khỏe, thậm chí là số phận của một con người.
AI tiên tiến có phải là mối đe dọa tới sự tồn vong?
Ở góc nhìn toàn cảnh, bộ đôi tác giả cho rằng thay vì lo sợ AI sẽ trở nên gian xảo, có một rủi ro lớn hơn cần được nhìn nhận, đó là việc con người đang quá lạm dụng AI. Nhiều trang tin tức bị phát hiện cho đăng những bài viết đầy sai sót do AI tạo ra về các chủ đề quan trọng, như tư vấn tài chính, và họ vẫn tiếp tục sử dụng AI ngay cả khi những sai sót này bị phát hiện. Amazon tràn ngập sách do AI viết, kể cả một số sách hướng dẫn nhận biết nấm, lĩnh vực mà lỗi sai có thể gây chết người nếu độc giả tin theo nội dung trong sách.
Bên cạnh những phân tích thấu đáo của bộ đôi tác giả, ở phần phụ lục sách, độc giả còn được tiếp cận một số bức thư của Giáo sư John Vu – một học giả lâu năm trong lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Carnegie Mellon – về tác động của AI đối với giáo dục, công việc và tương lai của con người. Những tư liệu này không chỉ mở rộng bối cảnh của cuốn sách mà còn mang lại nhiều suy ngẫm về cách mỗi cá nhân có thể thích nghi và phát triển trong tương lai.
Mặt khác, AI cũng đặt ra những thách thức mới về tính xác thực của thông tin, khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng trở nên mong manh. Deepfake, tin giả hay các nội dung được tạo ra hàng loạt không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là bài toán về niềm tin trong xã hội số.
Về việc AI có đe dọa đến sự tồn vong của loài người hay không, Arvind Narayanan và Sayash Kapoor cho rằng sự phát triển của AI cũng giống như Internet. Trong giai đoạn đầu, người ta chỉ dùng Internet để làm những việc cụ thể như kiểm tra email hoặc tìm thông tin trên một trang web nào đó. Nhưng hiện nay, Internet đã trở thành nền tảng chính cho phần lớn các hoạt động giao tiếp và làm việc hằng ngày. Sự chuyển dịch tương tự sẽ xảy ra với AI tạo sinh khi công nghệ này tiếp tục phát triển. Trong viễn cảnh đó, AI tạo sinh không còn là công cụ phục vụ cho từng nhu cầu riêng lẻ, mà sẽ trở thành một phần của hạ tầng số, đóng vai trò là môi trường cho nhiều hoạt động tri thức.

Hai tác giả Arvind Narayanan (trái) và Sayash Kapoor.
Ở khía cạnh khác, tác giả tin rằng AI khó có thể gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt một cách đột ngột, nhưng nó sẽ làm thay đổi bản chất của nhiều công việc, khiến nhu cầu về một số nghề giảm đi, đồng thời cũng làm tăng nhu cầu đối với các nghề khác, thậm chí tạo ra những công việc hoàn toàn mới. Xu hướng này tương tự các làn sóng tự động hóa trong quá khứ. Với những người bị ảnh hưởng trực tiếp, họ sẽ phải tìm kiếm các nguồn thu nhập trước mắt, đồng thời học kỹ năng mới hoặc chuyển sang một nghề nghiệp hoàn toàn khác.
Cuối cùng, tác giả phác họa về tương lai của AI theo hai hướng khác nhau thông qua câu chuyện của Kai và Maya. Đây cũng là điểm kết trong góc nhìn của cuốn sách: tương lai chúng ta sẽ đi theo những hướng rất khác nhau, tùy thuộc vào cách xã hội ứng xử với công nghệ.
Nếu được vận hành trong một môi trường thiếu kiểm soát, thiếu trách nhiệm, AI có thể trở thành phương tiện để thao túng thông tin, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây tổn hại trên diện rộng. Ngược lại, nếu hiểu đúng và sử dụng một cách thận trọng, AI hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ con người giải quyết những vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, AI – lợi và hại không phủ nhận hay tẩy chay công nghệ, mà nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc trang bị kiến thức, tư duy phản biện và khung pháp lý phù hợp.
Quỳnh H.
Arvind Narayanan là giáo sư ngành khoa học máy tính và giám đốc Trung tâm Chính sách Công nghệ Thông tin (CITP) tại Đại học Princeton. Narayanan nổi tiếng với các công trình tiên phong về quyền riêng tư, bảo mật và đạo đức dữ liệu. Anh từng nhận giải thưởng danh giá PECASE do Tổng thống Mỹ trao tặng cho các nhà khoa học trẻ xuất sắc.
Sayash Kapoor từng là kỹ sư phần mềm tại Facebook, anh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Princeton, chuyên về các tác động xã hội của AI, với trọng tâm là minh bạch, trách nhiệm và tái lập nghiên cứu. Các công trình của Kapoor được trao nhiều giải thưởng, như Best Paper tại ACM FAccT, Impact Award tại ACM CSCW. Anh cũng góp mặt trong danh sách “100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực AI” do tạp chí TIME công bố.