Ai là người chịu tác động lớn nhất bởi Luật đất đai?

 16:15 | Thứ tư, 21/08/2019  0
Sự việc Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp duy nhất có tên trong Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT ngày 14.8.2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, nhóm chuyên gia xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, cho dù ngay sau đó Tập đoàn này đã phản hồi báo giới không có chủ trương tham gia, một nhân sự tự tham gia với tư cách cá nhân và đã gửi đơn rút tên ngày 20.8,… thì vẫn cho thấy một vấn đề lớn về quy trình làm luật cần được xem xét: làm sao để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả với các chính sách; trong trường hợp này là dự luật Đất đai.

Trong khi chờ sự xác tín của Bộ Tài nguyên và môi trường về trường hợp bà Hồ Ngọc Lâm (Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup) đã rút tên khỏi Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT, Người Đô Thị có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Tiến Lập, thành viên NHQuang & Cộng sự, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam liên quan đến vấn đề trên.

Thưa ông, theo Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, tại phụ lục III, bên cạnh nhiều chuyên gia về đất đai đã từng và đang làm việc ở các bộ ngành, tổng cục, viện…, có tên của bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup tham gia trong danh sách nhóm chuyên gia xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. 

Quyết định đó đến giờ vẫn còn nguyên giá trị vì Bộ chưa có ý kiến khác, mặc dù phía Vingroup phản hồi bà Lâm đã gửi đơn xin rút tên. Vậy, theo ông quyết định đó có vi phạm nguyên tắc trong quy trình làm luật hay không?

Luật sư Nguyễn Tiến Lập

Trước hết, chúng ta cần biết về một thực tiễn làm luật ở nước ta như thế này. Nếu một đề án luật xuất phát từ Chính phủ, Thủ tướng sẽ giao cho một Bộ chủ trì đề án, Bộ đó sẽ thành lập Ban soạn thảo. 

Vấn đề ở chỗ, mặc dù Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu thành viên Ban soạn thảo phải là các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực có liên quan, nhưng trên thực tế hiện nay, hầu hết các Ban soạn thảo chỉ bao gồm thành viên là quan chức các bộ ngành, tức họ là người nắm giữ các chức vụ quản lý nhà nước hơn là các chuyên gia. Đặc biệt, họ thường rất bận công việc quản lý, do đó hiếm có thời gian thực tế cho công việc soạn thảo luật.

Vì thế, các Ban soạn thảo thường chỉ định ra một Tổ biên tập, là chuyên viên các Bộ ngành, hoặc các chuyên gia thực sự để giúp mọi công việc có tính kỹ thuật cho Ban soạn thảo.

Trong trường hợp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường với tư cách cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi có một động thái mới, đó là thành lập Nhóm chuyên gia bên cạnh cả Ban soạn thảo và Tổ Biên tập. Lý do, theo tôi đoán, bởi lẽ các thành viên của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đều là các cán bộ, viên chức đương nhiệm thuộc các Bộ ngành khác nhau, khó dành thời gian nhiều cho công việc soạn thảo, nên mới cần Nhóm chuyên gia là những người sẽ không chỉ tư vấn chuyên môn mà còn triển khai thực tế các công việc. Như vậy, vai trò của Nhóm chuyên gia thật sự rất quan trọng đối với việc định hình cả nội dung lẫn hình thức văn bản của Luật. 

Việc mời ai đó làm chuyên gia cho Ban soạn thảo hay Tổ biên tập không bị ngăn cấm bởi luật, tức người đó có thể là bất kỳ ai, miễn là chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan. Tôi hiểu là dư luận đặt dấu hỏi: liệu bà Hồ Ngọc Lâm là chuyên gia, hay là đại diện cho một doanh nghiệp là Vingroup. Tuy nhiên thật khó bình luận, vì tôi không rõ Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã mời bà Lâm với tư cách nào? Lưu ý sự khác nhau là, nếu một chuyên gia có cách tiếp cận từ góc độ khoa học, thì một doanh nhân thường tiếp cận vấn đề từ góc độ lợi ích.

Tôi cũng xin nói thêm rằng, việc mời doanh nhân làm nhà tư vấn chính sách đã có tiền lệ ở nước ta rồi. Chẳng hạn như các ông Trương Gia Bình của Tập đoàn FPT hay Don Lâm của VinaCapital đã không chỉ được mời tham gia mà còn phụ trách nghiên cứu tư vấn chính sách phát triển kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định 2080/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Nhóm chuyên gia có trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và tham gia góp ý trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. 

Trong thực tế Việt Nam hiện nay, khi mà các chính sách bị tác động, chi phối bởi các nhóm lợi ích đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại, ông có quan điểm thế nào trong trường hợp nếu chỉ có sự tham gia của đại diện duy nhất doanh nghiệp, với tư cách là thành viên Nhóm chuyên gia trong việc xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này?

Là một luật sư, tôi chia sẻ nhận thức và sự e ngại của xã hội rằng: Nhiều chính sách của Nhà nước, đặc biệt chính sách về kinh tế, đất đai và tài nguyên bị tác động, hay thậm chí chi phối bởi cái gọi là các “nhóm lợi ích” - thực chất là các nhóm đối tượng hưởng lợi từ chính sách, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp.

Điều này có bất bình thường và cần phải tránh, hay có thể tránh được không? Về nguyên tắc, chính sách sinh ra để giải quyết vấn đề của xã hội và thị trường. Do đó, trong việc hình thành, ban hành và thực thi chính sách có sự tham gia của các nhóm xã hội - được gọi là đối tượng chịu sự tác động - là điều bình thường và cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề là cơ chế tham gia ấy có bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công bằng và hiệu quả hay không?

Giả sử, Vingroup hay một tập đoàn khổng lồ tương tự về bất động sản - tức là một đối tượng thụ hưởng và chịu tác động rất lớn của Luật Đất đai - không có người chính danh tham gia Nhóm chuyên gia như đã nói, thì liệu có thể bảo đảm những doanh nghiệp như thế không có các cách thức khác để tác động chính sách từ phía sau?

Cho nên, trong khía cạnh này, việc bà Hồ Ngọc Lâm nếu như là cán bộ của Vingroup tham gia Nhóm chuyên gia, theo tôi, cũng ít nhiều tích cực ở khía cạnh rằng đó là một chỉ dấu của sự công khai, chưa nói tới các giá trị gia tăng khác có thể có từ cách tiếp cận lợi ích của một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu xét từ lợi ích của các doanh nghiệp khác và các nhóm xã hội khác, vốn đều cùng chịu sự tác động của Luật Đất đai, thì câu hỏi là: điều đó có bảo đảm sự công bằng hay không, một khi họ không có cơ hội tương tự.

Ví dụ Vingroup sẽ đại diện cho lợi ích của các tập đoàn bất động sản lớn nói chung khi tham gia tư vấn chính sách, vậy còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sao? Ai sẽ đại diện cho họ? Chưa nói tới số đông của nhóm đối tượng còn lại là người dân.

Tôi không cho rằng cá nhân bà Lâm hay Vingroup có lỗi gì khi họ được mời làm thành viên Nhóm chuyên gia. Bởi những câu hỏi trên, cũng như thắc mắc của dư luận là dành cho Bộ Tài nguyên và Môi trường với tư cách cơ quan chủ trì soạn thảo. Nếu không có giải thích nào từ phía Bộ, việc dư luận băn khoăn là chính đáng. 

Vậy theo ông, trong xây dựng, sửa đổi luật nói chung, sự tham gia của doanh nghiệp là cần thiết? Nếu vậy thì nên làm như thế nào, ở khâu nào, mức độ nào để góp phần tạo ra một chính sách tốt, đồng thời tránh xảy ra tình trạng tiêu cực có thể xảy ra?

Như tôi đã nói, nguyên tắc tối thượng là “minh bạch, công bằng và hiệu quả”.

Một chính sách có vòng đời tiêu chuẩn với bốn khâu chính gồm: hình thành, ban hành, thực thi, và đánh giá - điều chỉnh. Ở bất cứ khâu nào, sự tham gia của các đối tượng chịụ sự tác động của chính sách đều cần thiết.

Khu đô thị Thủ Thiêm ở TP.HCM là một trong những điển hình về sai phạm trong thu hồi, bồi thường đất ở TP.HCM. Trong ảnh: người dân bức xúc khi không được vào tham dự một cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND TP.HCM. Ảnh: Phú Thọ


Vậy câu hỏi đầu tiên là, ai sẽ chịu sự tác động của chính sách. Chính sách đất đai sẽ tác động đến toàn dân. Vậy tại sao lại chỉ có đại diện của doanh nghiệp tham gia?

Tuy nhiên, làm sao để toàn dân tham gia vào các khâu của chính sách là việc không đơn giản, bởi vấn đề cần tìm ra người đại diện xứng đáng ở cả phương diện trí tuệ, phẩm chất đạo đức lẫn uy tín xã hội. Ở các nước, thông thường các hiệp hội và tổ chức xã hội đảm nhiệm vai trò đại diện này. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi theo mô hình này.

Cũng cần lưu ý, ở mỗi khâu của chính sách, cách thức và mức độ tham gia của các nhóm xã hội sẽ khác nhau.

Ở Việt Nam, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ở khâu hình thành ý tưởng hay đề xuất chính sách, về nguyên tắc, các công việc mang tính nội bộ của Chính phủ. Sau khi đã có nội dung chính sách, thì sẽ có quy trình đánh giá tác động chính thức và công khai, để thu thập phản hồi từ các đối tượng chịu sự tác động trong tương lai.

Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tiễn của tôi, như một luật sư và nhà nghiên cứu về pháp luật, dù người dân luôn luôn được tạo nhiều cơ hội để tham gia góp ý kiến cho một dự thảo luật khi được công bố, nhưng những ý kiến định hình chính sách và hành văn pháp lý ban đầu vẫn luôn luôn đóng vai trò quan trọng nhất, và nó thường ít được thay đổi dù có quá trình góp ý sau đó.

Ý tôi là, một đạo luật có thể được ví như tác phẩm nghệ thuật, rất tinh vi và phức tạp. Người thiết kế nó ban đầu như một đạo diễn, có thể làm ẩn các chủ ý về chính sách của mình một cách tài tình về kỹ thuật, để bảo vệ được nó vượt qua mọi hàng rào góp ý và phản biện xã hội, thậm chí vượt qua cả sự thẩm định chính thức của các cơ quan chức năng.

Như ông nói, trong quy trình làm luật ở các nước, thông thường các hiệp hội và tổ chức xã hội đảm nhiệm vai trò đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của những đối tượng chịu tác động. Bên cạnh đối tượng cộng đồng các doanh nghiệp chịu tác động, thực tế cho thấy, người dân bị thu hồi đất mới là đối tượng chịu sự tác động lớn nhất từ Luật Đất đai. Thế nhưng, tiếng nói và quyền lợi của họ trong thực tế vẫn chưa được thực hiện công bằng. Theo ông, liệu có cơ chế nào để đảm bảo điều này?

Đánh giá tác động của các chính sách trong luật lên các nhóm xã hội là quy trình bắt buộc được pháp luật nước ta quy định, và là thực tiễn phổ biến ở các nước.

Liên quan đến Luật Đất đai, trong thời gian vừa qua, có tỷ lệ lớn nhất các vụ khiếu kiện và tranh chấp đến từ khu vực nông thôn và vùng giáp ranh đô thị, nơi đất đang sử dụng của người dân bị thu hồi cho các dự án kinh tế.

Việc sửa luật lần này rất cần lấy ý kiến của nhóm đối tượng đó, có thể tiến hành thông qua các cuộc họp với người dân được tổ chức bởi các đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ hay Mặt Trận Tổ quốc, đặc biệt họp với các Đoàn luật sư, trong đó có nhóm các luật sư là những người đã từng đại diện hay trợ giúp pháp lý cho người dân.

Ngoài ra, ở các vùng có tranh chấp đất đai lớn vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương và Hội đồng Nhân dân ở cấp cơ sở đã tổ chức họp và đối thoại trực tiếp với người dân để giải quyết vấn đề.

Như vậy khi sửa Luật Đất đai lần này, cơ quan chủ trì cũng nên thông qua các kênh này để đánh giá và dự báo tác động của các chính sách và quy định mới sẽ được đề xuất.  

Lê Quỳnh (thực hiện)

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.