Ai trong chúng ta cũng mưu cầu niềm vui

 16:56 | Chủ nhật, 14/07/2019  0
Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà nếu chỉ lý giải bằng hiểu biết của cá nhân, chúng ta không cách nào làm được. Như có những người là đối tác, đồng nghiệp với nhau qua bao nhiêu công việc nhưng chưa bao giờ có một buổi café đúng nghĩa kiểu bạn bè thân thiết. Lại vẫn có những người 1-2 năm gặp nhau một lần, vẫn ngồi với nhau như thể chưa bao giờ có chút cách xa.

Ảnh: TL


Có những người chỉ hợp để làm việc với nhau nhưng không hợp với việc chia sẻ. Có những người hợp với việc chia sẻ nhưng không nên bàn đến công việc. Và đôi khi may mắn có những người vừa có thể làm việc chung vừa có thể là bạn bè, tình thân. 

Hôm rồi tình cờ đọc một bài báo, có một câu trả lời của nhân vật nữ rất thú vị: “Điều kiện kinh tế của đàn ông là thứ duy nhất quyết định chuyện yêu lâu dài và bền vững hay không!”. 

Nghĩa là diễn giải một cách dễ hiểu theo nhận thức của mình là: Trong tình yêu, tất cả mọi thứ thuộc về một người (đàn ông) đều sẽ xếp ở vị trí thứ 2, sau tiền! 

Đó là một lý lẽ đơn giản, dễ hiểu và cực kỳ sòng phẳng. Mình không hề bài xích thái độ này mà còn cho rằng đó là một thái độ tích cực, vì người nói sống thật với điều đó. Còn việc họ chọn thái độ sống ấy và trả giá cho nó như thế nào là việc của họ. Tình yêu, suy cho cùng là chuyện của hai người, chúng ta không thể biết họ có thể hạnh phúc hay không dựa vào nhãn quan cá nhân của chúng ta. Nhất là khi cuộc sống này lựa chọn nào cũng có cái giá đi kèm.

Thế nên, trong tình yêu có người chọn tiền làm hệ quy chiếu, có người chọn vị trí xã hội và gia đình làm hệ quy chiếu, có người chọn sự chia sẻ và nhận thức làm hệ quy chiếu… Và đôi khi, với nhiều người, chọn tuổi tác làm hệ quy chiếu.

Nhưng, thật ra tuổi trẻ có được bao nhiêu năm? Nhan sắc gìn giữ được bao nhiêu tháng ngày? Sự nhường nhịn với cái mình có với điều mình cần giữ được bao lâu? 

Tuổi trẻ hay nhìn vào nỗi cô đơn như là một cái gì đó rất ghê gớm. Kiểu có thể tự hủy hoại cảm xúc cá nhân khi thấy ai cũng đủ đầy cảm xúc còn mình như kẻ đứng bên lề của cuộc chơi. 

Nhưng thật ra, sẽ chẳng là gì cả so với độ tuổi 45-50 trở đi bạn cô đơn. Ngày còn trẻ, lúc cô đơn có thể tự mình đi uống một ly café, tự mình mua một vé xem phim, tự mình tham gia một chuyến đi du lịch với một đám đông xa lạ hoặc có khi chỉ một mình một hành trình… Còn khi bạn lớn tuổi, có dễ dàng để đi đâu đó một mình khi sức khỏe và sự tự tin không còn ở cạnh chúng ta nhiều như lúc trước?

Mà, lỡ như lúc đó vẫn có người đưa kẻ đón, nhưng lòng vẫn cô đơn và chỉ muốn chạy trốn. Thì cuộc đời lại càng khốn khổ biết chừng nào!

Chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó trong đời, chỉ là sớm hay muộn, bạn sẽ ước gì tiền có thể giải quyết được tất cả. Ít nhất là nó có thể giúp bạn sống một cuộc sống đúng nghĩa một con người, mà ai trong chúng ta cũng mưu cầu niềm vui nhiều hơn nỗi buồn.

Nhưng, mình vẫn luôn có niềm tin rằng, tiền giải quyết được hầu hết các vấn đề của cuộc sống, song chắc chắn không thể là tất cả.

Chỉ có một thứ duy nhất có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống này, bao gồm cả tình yêu- là nhận thức của con người!

Khi đó thì giàu hay nghèo, giỏi hay dở, đẹp hay không đẹp… đều chỉ là một vấn đề như bao vấn đề khác để một người nhìn thấu nó, bước qua nó và học được những bài học cần thiết cho bản thân. 

Sẽ thật buồn khi chúng ta gặp được ai đó, nói với nhau cả trăm ngàn chuyện qua trăm ngàn ngày kể, nhưng rồi cuối cùng vẫn như một hơi thở - tan vào thinh không.

Vì, thật ra, mây tầng nào sẽ gặp tầng đó. Nếu không, đoạn đường về sau chắc chắn sẽ không thể yên lòng!

Nguyễn Phong Việt

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.