Bây giờ nghe “lạ tai” vì ít người dùng. Ít dùng cũng có lý, bởi trước thực trạng bệnh viện tại các thành phố lớn, và nói chung ngành y tế lắm điều tiếng như hiện nay, có lẽ người ta “ngại” hay “hơi bị sượng” khi gọi bệnh viện nào đó là nhà thương X., nhà thương Y. như ngày xưa.
Lời nhận xét “Không đâu có kiểu bệnh viện như ở Việt Nam” của bà bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cách đây hơn hai năm (báo Tuổi Trẻ 29.11.2011) vẫn còn nguyên tính thời sự. Chuyến “kinh lý” tới TP.HCM thăm các bệnh viện chuyên khoa đang quá tải nghiêm trọng đó của bà đã kết thúc từ lâu nhưng hình ảnh ba bệnh nhân ung thư nằm chung một giường, thậm chí dưới gầm giường bệnh cũng có người nằm, vẫn còn đó.
Giải pháp ưu tiên của bà bộ trưởng khi đó là phải xây thêm bệnh viện. Và trong lúc các dự án vẫn đang được “từ từ” triển khai, thì cũng chưa có ai dám quả quyết nếu có thêm ba - bốn bệnh viện, TP.HCM sẽ hết quá tải.
Các giải pháp song song như nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ sở y tế tuyến dưới cũng tỏ ra ít hiệu quả. Người dân vẫn ùn ùn “vượt tuyến” lên thành phố chữa bệnh với lý do hoàn toàn chính đáng: mất niềm tin vào tuyến dưới. “Bị có cái mụt nhọt mà cũng chạy lên đây”, một bác sĩ ngoại khoa lắc đầu buồn bã nhìn bệnh nhân.
Nghĩ về y đức, nhiều người trong ngành đã quá ê chề khi nhắc đến các vụ “bệnh viện nhân bản kết quả xét nghiệm”, “bác sĩ phi tang xác nạn nhân”, “bác sĩ móc nối với cò bệnh viện”, “bác sĩ chạy sô mổ dịch vụ”, “bác sĩ chia huê hồng kê toa với hãng dược”, “phong bì trong bệnh viện”…
Không thể và cũng không cần thiết liệt kê hết các vấn nạn y tế ở đây. Nêu ra những vấn đề “nổi cộm” ở trên cũng không nhằm lên án, mà để thấy rằng giải pháp nào rồi cũng phá sản nếu chỉ một mình ngành y tế đương đầu.
Vấn đề y tế, hay bất kỳ lĩnh vực nào khác hiện nay, đang cần một tư duy bứt phá trong quản lý và giải pháp “bắn trúng đích” - cách dịch của bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng để chỉ phương pháp điều trị ung thư hiện đại nhất - đó chính là tấn công thẳng vào tế bào mang mầm bệnh.
Nếu hiểu “bắn” theo nghĩa trên là một phương pháp điều trị, thì hãy “bắn” vào cái thiếu lớn nhất lâu nay của y tế, đã khiến tất cả vấn đề khác trở nên trầm trọng, chính là cái tâm, là lòng yêu thương con người, nhất là người bệnh, người đang đứng trước chuyện sinh tử.
Ở phạm vi lớn hơn, trước thực trạng cái ác đang thắng thế, hãy “bắn” vào cái thiếu lớn nhất trong xã hội hiện nay, đó là thiếu tình thương. Con đường tình thương phải là chìa khoá cho mọi giải pháp.
Chỉ có con đường tình thương mới có thể chữa lành tất cả. Đó là con đường ngắn nhất để lấy lại niềm tin đã mất của người dân vào hệ thống y tế, vào tuyến dưới. Bằng không, đề án giảm tải của bộ Y tế sẽ tiếp tục có nguy cơ phá sản cao nếu không biến bệnh viện trở thành nhà thương. Bệnh viện chính là nhà thương. Thái độ tử tế sẽ khiến người dân quên đi sự nhếch nhác, quá tải, chờ đợi, xếp hàng lấy số… hoặc thậm chí cả sai lầm về chuyên môn.
Có lẽ vì thế mà người xưa đã gọi bệnh viện là nhà thương, như một nhắn gửi, răn dạy và kỳ vọng.
Quốc Ngọc