Biết khoan dung cho tử tế lên ngôi

 23:30 | Thứ năm, 30/10/2014  0

Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) đã khởi xướng chương trình “Sống tử tế”, nhằm vận động người dân chung tay thực hiện những điều tốt đẹp với người xung quanh, để những giá trị nhân văn lan toả góp phần xây dựng một xã hội tử tế hơn. Trong khuôn khổ chương trình này, chuỗi sự kiện “Tuần lễ tử tế +” do iSEE kết hợp với tổ chức Hành động vì tương lai (A4F) và trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) thực hiện từ 14 - 21.9 ở Hà Nội, đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực.  Ông Lê Quang Bình - viện trưởng iSEE đã có cuộc trò chuyện với Người Đô Thị về chương trình này. 

Ông Lê Quang Bình. Ảnh: TL

 Sau một tháng khởi động chương trình “Sống tử tế”, ông nhận thấy những người tham gia phản ứng như thế nào?

Tôi thấy nhiều người khi nghe về “sống tử tế”, phản ứng đầu tiên của họ bao giờ cũng là tò mò, thú vị nhưng rồi nghi ngờ. Khi phản chiếu vào những vụ việc tiêu cực trong xã hội, đa phần mọi người thấy ngợp vì những góc khuất trong lạm dụng quyền lực, tham nhũng, oan sai, nghèo đói, ô nhiễm, lừa lọc. Chính vì vậy, nhiều người thấy nản, thậm chí cho rằng việc sống tử tế là ngây thơ, và những người khởi xướng chương trình sống tử tế cũng thật ngây thơ!

Tuy nhiên, nhìn vào mắt của mỗi người tham gia, tôi thấy chứa đựng một sự khát khao, mơ ước được đối xử tử tế, hoặc được coi là người tử tế. Ngọn lửa này vẫn ẩn khuất trong tâm hồn từng người, dù nó đang bị che đậy bởi nghi ngại, uất ức, hoặc những trải nghiệm đau lòng trong cuộc sống. Đây chính là nền tảng cho chúng tôi tin rằng nếu bền bỉ khơi lại cái tốt thì ngọn lửa đó sẽ cháy bùng.

Cá nhân tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ về chương trình. Nhiều người nói họ không tham gia vào chương trình nhưng bản thân tự có những điều chỉnh trong hành động của mình. Tôi nghĩ, như thế là họ đã tham gia chương trình rồi.

Trong lúc chương trình “Sống tử tế” đang gây chú ý ở Hà Nội thì vẫn liên tục xảy ra những vụ án rợn người, những câu chuyện bất nhẫn: vợ chồng em giết chết vợ chồng anh; giết người tình chặt xác thành nhiều khúc; bé trai khuyết tật bị hành hạ dã man trong khách sạn… Sự thật xã hội đó có làm tuyệt vọng niềm tin của ông về khả năng khơi gợi và nuôi dưỡng sự tử tế trong cộng đồng?

Tôi có một người bạn theo đạo Thiên chúa, bạn tôi rất sùng đạo. Một lần tôi hỏi bạn đã bao giờ thấy Chúa chưa và làm sao có thể thấy Chúa, bạn tôi trả lời rất đơn giản: “Cậu sẽ thấy Chúa khi cậu tin vào Chúa”. Tôi ngẫm nghĩ về điều đó rất nhiều. Có lẽ, tôi tin vào sự tử tế, tin vào bản chất hướng thiện của con người.

Chúng tôi từng có một chương trình có tên là “Một tôi khác”, một chương trình để người có HIV, người di cư, người khuyết tật, người nghiện ma tuý, người chuyển giới kể về mình. Những câu chuyện họ kể rất khác với những gì công chúng tưởng tượng về họ. Một người cai nghiện ma tuý nói về gia đình, về trách nhiệm của người cha với tương lai của đứa con trai, và về công việc làm mộc mà anh đang có - khác hẳn với hình ảnh chúng ta có về người nghiện là trộm cắp, đánh đập người nhà.

Tôi không có ý bào chữa cho những hiện tượng mà anh kể ở trên. Cái tôi muốn nói là mỗi con người đều có phần tốt mà chúng ta không nhìn thấy vì bị che khuất bởi định kiến. Cách tốt nhất để cho một người tốt lên không hẳn là tập trung lên án hành vi sai trái của họ mà là khơi dậy cái tốt trong họ.

Giúp đỡ người khuyết tật trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Trần Việt Đức

Đâu là những giá trị anh nghĩ là cần thiết để con người có thể sống tử tế?

Lịch sử xã hội loài người cho thấy “tính tốt” và “giúp đỡ” chính là cách ứng xử để đem lại lợi thế cho từng cá nhân và cả cộng đồng. Lòng vị tha hay năng lực tư duy và hành động theo mong muốn của người khác đã giúp con người chuyển từ những cuộc chiến loại trừ sang chăm sóc các thành viên khác trong cộng đồng. Nếu chúng ta giúp đỡ nhau thì cùng nhau phát triển, nếu chúng ta hãm hại nhau thì chúng ta cùng nhau tổn thương và gục ngã trên đường đời, dù điểm gục ngã có thể sớm muộn khác nhau.

Con người có khả năng hướng thiện, đó chính là phẩm giá trong mỗi chúng ta. Có phẩm giá đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tự do quyết định và hành động. Khi con người gìn giữ phẩm giá của mình, họ sẽ tránh gây bất công, đau khổ, và uất hận cho một ai đó trên đường tìm kiếm thành công của mình. Với phẩm giá và lòng tự trọng thì họ muốn ứng xử có đạo đức, có hứng thú làm việc tốt. Đó chính là lựa chọn giữa tử tế và không tử tế, cũng là thông điệp “tôi chọn tử tế” của chương trình chúng tôi đang làm.

Trong các cuộc thảo luận về sự tử tế, một giá trị được bàn đến rất nhiều là lòng khoan dung. Con người khoan dung khi có thể chứa đựng trong mình sự tôn trọng với những khác biệt của cuộc sống. Họ không phân biệt giữa bệnh nhân có quyền chức và bệnh nhân nghèo, giữa người nhập cư và người bản địa. Con người khoan dung khi biết kiến thức của mình là hữu hạn, để dám học hỏi, dám phạm sai lầm, và đối xử nhân văn hơn với sai lầm của người khác. Con người khoan dung để có thể thảo luận, để biết dừng trước khi vội vàng phán xét người khác. Khoan dung là biết nhìn ra cái đẹp của sự khác biệt, thay vì khó chịu và tiêu diệt nó. Khoan dung chính là nền tảng để con người đối xử với nhau bình đẳng, nhân văn và tử tế cho dù họ khác nhau.

Có lẽ đây chính là những giá trị nền tảng để con người sống tốt, vượt qua những hiềm khích và định kiến để đối xử với nhau tử tế hơn.

Vì sao sự tử tế trong cộng đồng ngày càng dễ dàng bị đánh mất, khi mà thủ phạm có cả những người được giáo dục rất kỹ về sự tử tế?

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều có nói chúng ta không thể dạy con trẻ hàng nghìn hành vi tử tế được vì con người không phải là cái máy. Tôi đồng ý với ý kiến ấy và cho rằng con người phải rèn luyện những giá trị khoan dung, vị tha, tự trọng để quyết định chọn tử tế hay không tử tế khi đứng trước bất kỳ hiện tượng và sự vật nào. Thật buồn vì đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong môi trường giáo dục của chúng ta. Giáo dục chưa làm hết để trang bị cho từng công dân bộ áo giáp về giá trị để họ biết đúng sai khi ra đời, biết theo đuổi và bảo vệ những giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.

Thật buồn khi chúng ta vẫn trầm trồ kính trọng những người bất ngờ giàu lên khi họ sắm xe sang, biệt thự cho dù tiền đó lấy từ mồ hôi nước mắt của những người nông dân mất đất, phá rừng, hay bằng việc rút ruột ngân sách nhà nước. Tương tự, chúng ta nhiều khi trầm trồ khen một ai đó đóng góp chút tiền xây chùa, hoặc giúp người nghèo mà quên những việc họ đã gây hại cho môi trường hoặc xã hội. Nếu thay vì coi trọng sự hào nhoáng, chúng ta coi trọng đạo đức và sự đóng góp của mỗi người vào sự phát triển chung thì giá trị tử tế sẽ lên ngôi.

Vậy là chúng ta cũng phải bàn cả về sự tử tế của việc cho và nhận?

Đúng vậy. Tôi biết một thanh niên lấy cảm hứng từ chương trình “Sống tử tế” lập ra một nhóm trên facebook với chủ đề “cho và tặng”. Bạn muốn cổ xuý cho một văn hoá “khi mà người cho sẵn sàng cho một cách chân thành, cho dù không biết người nhận là ai”. Từ đó tạo ra một “môi trường để mọi người có cơ hội được đối xử tử tế với nhau, và cơ hội đối xử tử tế với đồ vật. Khi môi trường đó được sinh ra, được lan toả ra xã hội, tôi tin rằng nó sẽ phần nào tạo nên tiền đề để chúng ta cư xử tử tế trước, để những người nhận được sự tử tế này cảm nhận và có suy nghĩ tốt đẹp hơn”.

Bình trà đá miễn phí, phục vụ mọi người dân, một nếp sống đẹp ở đô thị. Ảnh: TL. Internet

Khi đọc lời giới thiệu trên, tôi đặt câu hỏi về cách cha mẹ cho con cái, cách thầy cô cho học sinh, cách các nhà hảo tâm cho người nghèo, cách nhà nước cho người dân hiện tại đang là gì? Cái sự cho đó có mang lại độc lập, tự do cho người nhận hay đang tạo ra sự hàm ơn, lệ thuộc?

Chúng ta nghe rất nhiều nhà giáo dục hoặc tuyển dụng phê bình học sinh thụ động, thiếu tư duy độc lập và kém sáng tạo. Như vậy, chúng ta phải xem đang cho học sinh những gì, và cách chúng ta cho học sinh có đúng không. Chúng ta đang cho để thế hệ người Việt tương lai được tự do, có khả năng cạnh tranh công bằng với quốc tế, hay đang cho để chúng răm rắp vâng lời theo khuôn mẫu cứng nhắc hoặc các giáo điều sáo rỗng, thiếu tư duy phản biện, giá trị nhân văn, và cái nhìn đa chiều về thực tế?

Sự tử tế ông đang nói đến có vẻ là khái niệm quá rộng. Vậy mỗi người biết bắt đầu từ đâu?

Khi chúng tôi bắt đầu chương trình cũng gặp câu hỏi tương tự vì sự tử tế là một khái niệm rất bao quát. Dần dần qua thảo luận, chúng tôi mới thấy sự tử tế hiện hữu ở khắp nơi, có thể thảo luận trong truyền thông, trong chính sách, trong nghệ thuật, trong giáo dục, trong gia đình, trong công sở. Bất cứ một môi trường, lĩnh vực nào cũng có điều tử tế và điều không tử tế. Chúng ta thảo luận về tử tế chính là cách chúng ta tự vấn và điều chỉnh mình. Đây cũng chính là mục đích tiếp theo của chương trình, để làm sao các công ty nói về sự tử tế của mình trong đối xử với khách hàng, các bệnh viện nói về sự tử tế trong đối xử với bệnh nhân, và công sở nói về sự tử tế trong đối xử với người dân.

Mỗi người sẽ có cách bắt đầu của riêng mình tuỳ vào mối quan tâm và trách nhiệm họ nắm giữ: có người chỉ là không hút thuốc ở nơi công cộng, có người đeo găng tay khi bốc bánh phở bán cho khách hàng, có người dừng một dự án gây ô nhiễm môi trường làm hại cho cộng đồng dân cư... Tôi nghĩ nếu coi hành vi tử tế như một món quà cho cuộc đời thì việc chúng ta tặng quà cho nhau là điều nên làm.

Mong muốn thấy sự tử tế hiện diện ở nhiều người, vậy bản thân ông đã sống tử tế chưa? 

Từ ngày khởi động chương trình “Sống tử tế”, tôi nhận ra mình có nhiều hành vi chưa thật tử tế. Trước đây, đôi khi tôi ngồi sau một bác xe ôm và mặc bác ấy men theo đường ngược chiều vì tự nhủ mình không cầm lái nên vô can. Hoặc tôi nhận ra mình rất thiếu kiên nhẫn khi giải thích cho mẹ về các quyết định của mình vì nghĩ mình có quyền tự quyết, mặc mẹ bối rối hoặc lo lắng một cách không cần thiết. Khi nhận ra những hành vi đó, tôi đã dần điều chỉnh. Gần đây nhất, một bác xe ôm chở tôi từ phố Ngọc Khánh về phố Trần Huy Liệu định quẹo vào Giảng Võ để đi ngược chiều cho gần, tôi đã bảo bác ấy đi đúng đường, bác xe ôm rất ngạc nhiên làm theo, còn vui vẻ trêu tôi là “của hiếm”. Tôi cũng chủ động giải thích cho mẹ nhiều hơn về cuộc sống của mình để bà yên tâm, và tôi thấy việc này đáng ra mình phải làm từ lâu rồi.

Chắc không ai dám nhận là người tử tế hoàn toàn. Có điều, chương trình Sống tử tế giúp tôi để ý hơn cách mình cư xử với đồng nghiệp, với bạn bè, với gia đình, và với những người xung quanh. Đây chính là cái tôi có được và mong nhiều người có được từ chương trình này.

_______________

Chiếc vòng tử tế và nhà báo viết về tử tế

Ngày hội Tôi chọn tử tế tổ chức 21.9 tại trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: NT

Trong khuôn khổ chương trình, những “chiếc vòng tử tế” được đánh số thứ tự sẽ được trao tay ở hai thành phố Hà Nội và TP.HCM nhằm truyền cảm hứng thúc đẩy các hành động tử tế trong cộng đồng. Người sở hữu “chiếc vòng tử tế” sẽ có ba cam kết: thực hiện một việc tử tế trong bốn ngày kể từ khi nhận được chiếc vòng, chia sẻ câu chuyện của mình, tặng lại chiếc vòng này cho một người cũng cam kết ba điều này. Kết quả của hoạt động sẽ được triển lãm tại một sự kiện tổng kết diễn ra vào tháng 12.2014.

Ngoài ra, giải báo chí “Đồng hành cùng phát triển” năm thứ hai với chủ đề “Sống tử tế” do viện iSEE khởi xướng cũng chuẩn bị công bố kết quả, nhằm tôn vinh những nhà báo viết về những con người tử tế, hành động tử tế, giá trị tử tế. Lễ trao giải tổ chức vào tháng 11.2014 tại Hà Nội.

_____________________

Hạc San thực hiện

bài viết liên quan
TAGS
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.