Những địa danh Huế đi vào truyện, làm nền cho câu chuyện, rất gợi. Nhưng truyện ấy bê đi nơi khác, đặt vào nơi khác… thì chắc cũng không hao hụt cái phần lãng mạn và kỳ bí. Vì tất cả những câu chuyện mà Hạo Nguyên tạo dựng có thể xảy ra ở đâu cũng được. Có khi nó ở trong một thế giới nào đó, một cảnh giới nào đó, hoặc là trong một giấc mơ.
Bối cảnh đã thế, còn nhân vật thì sao? Hạo Nguyên tạo dựng nhân vật là mấy chàng sinh viên, đứa học văn, đứa học họa, đứa học nhạc… rất bình thường mà cũng có khi tưng tửng man man. Đứa tên là Y, đứa tên là Z, lại có đứa mang biệt danh là Bob, như tên của một ca sĩ nhạc sĩ đương đại người Mỹ. Nhân vật biệt danh Bob giải thích: “Cũng như tên Z và tên Y vậy mà. Chẳng ai lại mang những cái tên như thế bao giờ. Nghe cứ như một thứ ký hiệu… Các cậu biết chứ, mỗi chúng ta chỉ là một ký hiệu buồn. Rất buồn”. Tác giả hoàn toàn có thể đặt cho nhân vật những cái tên thật bình thường. Nhưng như nhân vật Z về sau cũng tự thấy: “Tôi cứ như một ký hiệu lạc lõng giữa cuộc đời” (Bob Dylan, Y và tôi). Các nhân vật dù gọi là gì thì cũng chỉ như những ký hiệu mà thôi.
Mấy anh chàng này quả cũng có phần vẩn vơ lạc lõng thật. Anh chàng Z lơ ngơ mấy lần rơi xuống giếng, khi thì cái giếng cạn, khi thì cái giếng khô, có khi ngồi dưới đó một mình, có khi có một con lợn ở đấy, có khi lại có một ông thầy chùa tự xuống đấy, không phải để đưa Z lên mà để luận bàn ngẫm ngợi sự đời. Mà sự đời có thể cũng như cái giếng kia, có thể nó chỉ xuất hiện trong một ảo ảnh, trong một giấc mơ hoặc một thế giới song song nào đó (Kỷ nguyên giếng). Anh chàng này tình cờ gặp một người con gái xa lạ trên cùng chuyến tàu, về sau cô ta lại nói là đã biết Z từ lâu, rất bí ẩn:
“Chị đã gặp em từ lâu rồi, trước chuyến tàu hôm đó… Trong mơ, đúng là trong mơ, Z ạ.
Tối đó tôi về, thần trí không còn chút tỉnh táo. Làm thế nào tôi đến trong mơ của một người con gái mà tôi chưa từng biết và người ấy cũng chưa từng biết tôi?” (Mắt nàng Daphne).
Bìa tập truyện Bộ sưu tập mù sương của Hạo Nguyên. Ảnh: Đông A
Cứ loay hoay như vậy nhiều lần, Z còn gặp những cô gái, tưởng như tình cờ mà cứ như có sắp đặt từ đâu đó xa xôi hoặc từ trên cao. Đang nằm ngủ ngoài trời, quyển sách úp lên mặt, thì một cô gái đến làm quen, dẫn Z về gặp ông ngoại của cô, ông cụ thuê anh ta chép lại một cuốn gia phả. Chuyện như ngẫu nhiên cho đến một lần cô gái giải thích: “Không phải ngẫu nhiên đâu… Ông bảo trưa em đến đó, tìm một sinh viên đang ngủ. Anh ta che mặt bằng một cuốn sách của Hermann Hesse”. Cứ như ông ngoại là một bậc tiên tri.
Rồi cuộc chép thuê gia phả diễn tiến cho đến một ngày anh ta tìm lại căn nhà của ông ngoại cô: “Trước mắt tôi không có ngôi nhà nào cả, mà là một khuôn đất toàn trúc. Xanh nghít. Không một dấu tích cho thấy nơi đây đã từng có một ngôi nhà. Những lùm trúc này chí ít cũng đã được vài ba năm”. Còn cuốn sách thì: “Cuốn gia phả không chữ trong tay tôi đã biến thành một sợi khói xanh lam. Từ từ bay lên. Buồn bã bay lên” (Bến Yên).
Bạn cùng thuê phòng của Z là Y, sinh viên ngành mỹ thuật, anh ta vẽ tranh rồi có khi giải tán hết, đưa hết tranh cho một nhà sư. Anh ta giải thích hành động bồng bột ấy của mình:
“- Mày có biết mấy đứa trẻ sinh ra khó nuôi thì người ta làm gì không?
Tôi lắc đầu. Chuyện đó có liên quan gì đến mấy bức tranh?
- Người ta gửi cho chùa, không, chính xác là đem bán cho các sư thầy. Các sư thầy sẽ ban tên mới cho nó, đúc chuông cho nó, rồi mấy bà mẹ mới đem về nuôi. Như vậy họ tin đứa bé sẽ dễ nuôi hơn.
- Vậy…
- Ừ, mấy bức tranh của tao cũng vậy. Một bữa sư thầy đó thấy tao ngồi vẽ trên đàn Nam Giao nên lại xem. Rồi thầy bảo gửi hết tranh đó cho thầy” (Mắt nàng Daphne).
Tranh vẽ xong Y đem cho, rồi có những bức tranh khác thì cũng biến mất đi đâu đó. Hỏi đến thì nhân vật Y tuyên bố tranh của mình đã chết. Tranh mà cũng chết như sinh vật vậy sao? “Thực sự chuyện những bức tranh của tao là thế. Vì có sự sống nên cũng có thể chết. Mà tranh tao toàn chết yểu. Có bức dăm ngày, có bức nửa tháng. Riêng bức đó là lâu nhất, gần nửa năm nay rồi. Tao cứ nghĩ nàng sẽ sống lâu hơn. Nhưng không. Hôm qua nàng chết. Tao đau đớn và bất lực đứng đó, nhìn nàng chết mà không cứu được… Không giải thích cho mày được. Chỉ đơn giản là những bức tranh đó ngừng thở. Ánh sáng tắt hết. Màu phai hết” (Kỷ nguyên giếng).
Ta phải tự mình đọc những truyện ngắn này của Hạo Nguyên, đọc bằng mắt mình, cảm bằng tâm trí mình, còn nếu chỉ nghe kể lại sơ qua thế này sẽ nghĩ rằng họ là những cuồng sĩ, những kẻ đơ đơ man man chập cheng đồng bóng.
Hạo Nguyên tạo dựng được một khung cảnh, hơn cả một khung cảnh nữa, đó là một cảnh giới dường như rất khác với thực tại chúng ta đang sống. Mấy chàng sinh viên xứ Quảng và xứ nào đó nữa gặp nhau trong phòng trọ ở xứ Huế. Họ nghe thấy nhìn thấy những con người lạ lùng những sự việc lạ lùng. Lạ lùng như cô gái gặp trên tàu nọ, người có thể tháo cặp mắt mình ra khi đi ngủ: “Chị sinh ra đã như thế. Khi đi ngủ, nếu không lấy đôi mắt ra thì chị không thể nào ngủ được. Cứ như thể đôi mắt của chị không bao giờ ngủ… Chị mơ gì trong đó? Một người con gái, khi đi ngủ mà thiếu đôi mắt, liệu có mơ những mộng bình thường? Và đôi mắt của chị, khi rời khỏi chị, liệu có nhìn thấy bình thường như chị hay không?” (Mắt nàng Daphne).
Một người con gái khác thì cứ mỗi đêm lại chết, sáng ra sống lại, “từ nhỏ đến giờ, chị đã chết rất nhiều lần. Chết trong đêm và sống lại buổi sáng. Có lẽ gần trăm lần như rứa”, mỗi lần thức dậy thấy trong tay xuất hiện một viên đá nhỏ. Cô phải có một cái hộp để đựng rất nhiều viên đá như vậy gom góp lại (Ô Lâu và Hoàng Hạc).
Rồi lại gặp một cô gái tự tạo ra được đốm lửa giữ trong lòng bàn tay, rất muốn gửi trao cho người khác mà không được (Trái tim của Modigliani). Và có một người đàn ông sưu tầm trăng, thỉnh thoảng đêm rằm nhảy xuống sông vớt lên một mảnh. Phải sưu tầm rất nhiều mảnh trăng như thế, cả đời có khi không đủ một vầng trăng, và rốt cuộc phát hiện ra bản thân mình phải làm mảnh cuối cùng để ghép vào cho đủ.
Cứ thế, tác giả đưa người đọc vào những cảnh giới kỳ lạ, rất có thể đó là những cơn mộng du triền miên. Nhưng sự lý giải về nơi chốn đó xem ra lại rất gần với sự thật:
“- Đó là nơi mình đã từng đến, nhiều lần. Mà… không hẳn là mình. Một cái gì đó đại diện cho mình... Các cậu cũng nên đến đó một lần. Rồi các cậu sẽ thấy đời mình khác hẳn.
- Như là đi hành hương?
- Những đêm như thế, mình - đang - nằm vẫn nhận thức đầy đủ những gì đang diễn ra trong thực tại này: tiếng muỗi vo ve, tiếng rao khuya của một người bán phở, tiếng hò hét của đám đông xem giải ngoại hạng Anh ngoài phố…, đồng thời vẫn thấy biết rõ những gì đang xảy ra với mình - đang - đi. Cả hai như đang ở trong một thế giới gương khổng lồ, mà diễn trình của phía bên này sẽ được soi vào phía bên kia, và ngược lại, hết sức đủ đầy, hết sức thủy chung, không lúc nào ly biệt… Đó là Trung Tâm” (Bob Dylan, Y và tôi).
Có thể coi các chàng sinh viên của Hạo Nguyên đều đang loay hoay lượn lờ lang thang trong một xứ gọi là Trung Tâm đó, chữ Trung Tâm viết hoa để nói về một xứ sở mà người ta đang tới hoặc sẽ phải tới hoặc không bao giờ tới được.
Nếu kể tiếp nữa, chắc sẽ làm người đọc hoang mang bối rối. Cách tốt nhất để không hoang mang là hãy đọc thẳng vào những truyện ngắn này của Hạo Nguyên. Ta sẽ được dẫn dắt dần dần vào trong đó, mọi sự dẫn giải đều rõ ràng khúc chiết, những giấc mơ lạ sẽ dẫn dụ người đọc một cách nhẹ nhàng êm thấm. Có thể cũng có lúc gây sốc, nhưng chỉ như khi ta giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ mà thôi.
Biết đâu không hề có giấc mơ nào cả, đấy chỉ là ẩn ức dồn nén trong tâm khảm những chàng sinh viên, và có thể trong chính tác giả. Trong tập truyện còn nhiều chuyện huyền hoặc như thế đang chờ người đọc tiếp nạp và mơ tưởng. Mười một truyện liên hoàn tạo thành một vệt liên kết khiến ta có thể đọc như một tiểu thuyết hoàn chỉnh.
*
* *
Trong số nhiều người viết mà tôi biên tập và giới thiệu từ tác phẩm đầu tay, Hạo Nguyên thuộc số ít người đến gần nhất với văn chương tinh túy, anh cũng là người có gu thanh thoát hơn cả. Có gu, và nhờ cái gu ấy mà tạo dựng cốt truyện và sáng tạo chi tiết theo lối vượt thoát những điều vụn vặt tầm thường. Văn của Hạo Nguyên sáng đẹp, sinh động và nhiều nhạc tính. Đọc thì thấy kiến văn của anh rộng, cởi mở, chất đầy khao khát vươn tới thượng tầng của văn chương nghệ thuật.
Paustovsky từng nói ông không tin vào những nhà văn không hiểu gì về các ngành nghệ thuật khác. Câu nói ấy đúng với tình trạng một ca sĩ thì gu hội họa chỉ ở mức tranh tân gia, một họa sĩ thì chỉ có gu xem kiểu kịch chuyện trong nhà ngoài phố, một nhà văn chỉ dừng ở gu phim lâm li và nhạc sến… Làm nghề nào chỉ cần biết nghề ấy, cái đó thỏa đáng với nhiều nghề, nhưng nghề văn đòi hỏi hơn thế. Nhà văn không thể đi đến tận cùng tinh thông con chữ của mình nếu thiếu am hiểu về âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Hiểu biết những ngành nghệ thuật kia làm cho câu chữ của nhà văn tinh tế bay bổng sâu xa hơn rất nhiều.
Văn của Hạo Nguyên không phô diễn kiến văn và sự am hiểu nghệ thuật bằng cách trực tiếp dẫn nhạc và tranh ra, nhưng nhạc tính và màu sắc đã lặn vào trong những con chữ, nhờ thế những con chữ ấy biết tìm ra con đường gần nhất để đi vào tâm khảm người đọc. Nó thể hiện việc nhà văn có con mắt của một họa sĩ và cái tai của một người sành âm nhạc. Ở đoạn văn này, nhà văn thao tác như một họa sĩ đang pha màu: “Phải, con bướm đầu tiên trên thế giới nhất định phải có màu xanh. Không thể khác được. Mà không phải là xanh cobalt, quá lạnh. Cũng không phải xanh navy, quá tối. Xanh berlin thì càng không, màu này quá nặng nề. Nó là sự trộn lẫn hết sức tinh tế của xanh thiên thanh với độ sâu vừa phải của xanh topaz nhạt và sự sống động của xanh ngọc lam, tựa như màu nước biển nhiệt đới để ra màu xanh lơ nhạt pha tím, trong vắt như làn sương buổi sớm. Ừ, con bướm đầu tiên phải có màu xanh ấy. Nó tựa như màu hoa bìm bìm trên mái nhà của em. Tôi thích cách người phương Tây gọi hoa bìm bìm là Morning Glory. Vẻ huy hoàng của ban mai! Cái tên ấy luôn gợi cảm xúc rất đặc biệt về cái đẹp ngắn ngủi, mong manh nhưng hết sức tinh khôi và đầy hy vọng”. (Bộ sưu tập mù sương)
Và ở một đoạn văn khác, đôi tai của nhà văn như mở rộng ra, vươn tới rướn tới, về phía những âm thanh tinh túy đang tràn đầy: “Bản nhạc chuyển nhịp adagio. Dàn đệm dây chuyển sang gảy ngón, những nốt staccato liên hồi như hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp trên lá. Trên nền nhạc bồn chồn ấy, tiếng violon chính ngân lên những giai điệu mảnh và dài. Xen kẽ là những nốt lặng như cái nhìn xa xăm về phía chân trời đang kéo mây”…
Nhiều năm qua tôi thúc giục Hạo Nguyên viết thêm viết nữa viết nhiều, sau tập truyện đầu tay Lời nguyền bẫy đêm từ năm 2013. Điều thấy tiếc là Hạo Nguyên viết ít, mỗi năm có thể chỉ viết một vài truyện ngắn. Có thể là vì công việc bận rộn, cũng có thể cái quan niệm phải chắt lọc tinh hoa quá khắt khe nó khiến anh loay hoay trong sự viết. Cũng có thể có lúc rã rời như mấy chàng sinh viên đang phân thân thành nhiều mảnh trong cái “Trung Tâm” chập chờn hư ảnh kia.
Hồ Anh Thái
_____________
Bộ sưu tập mù sương, tập truyện của Hạo Nguyên, Đông A và NXB Dân Trí, 2026.