Ký ức con người là một điều diệu kỳ mà khoa học bỏ ra cả trăm năm tìm hiểu vẫn chưa hết thú vị. Các nhà nghiên cứu tìm thấy những ký ức đẹp nhất đã giải thoát tinh thần con người qua những khung cảnh tồi tệ nhất. Và những ký ức đau thương có thể tàn phá trái tim bạn đến tận lúc xuống mồ, nhưng lại có thể khiến bạn trở nên bao dung đại lượng.
Trong những câu hỏi mà bà dì của tôi vẫn hay lặp lại, có thể là về một người bán bánh mì vô danh nào đó, hay một góc đường cũ. Và dù tôi nói rằng mọi thứ đó không còn, bà vẫn hay mở lại những cánh cửa hồi ức rất xa xôi đầy màu sắc, kể cho tôi nghe như một cuốn phim sống động. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngạc nhiên tự hỏi vì sao một bà cụ già đã trên 80, luôn càu nhàu đi tìm viên thuốc trong khi đang nắm chặt nó trên tay, lại có thể nhớ những điều rất xa xôi và chi tiết như vậy. Nhất là khi nói về những hình ảnh trong ký ức, giọng của bà mới tha thiết làm sao.
Ảnh: Đức Nguyện
Vốn là một người Sài Gòn, tôi cũng có những ký ức của mình về đô thị này, về nơi mình đã sống, đã lớn khôn. Nhưng rõ ràng, mỗi thế hệ đều có một bí mật về ký ức của mình. Đô thị vô tri nhưng lặng lẽ in vào trong trí nhớ, ngay khi từ giã nó, cũng là một điều khó khăn lạ lùng.
Tháng 7.2014, khi những hàng cây xanh cao vút ở đường Lê Lợi bị chặt đi, nhường chỗ cho đường hầm metro, rất nhiều người Sài Gòn ra đó, ngồi cả ngày, nhìn từng cái cây đổ xuống. Có người chụp ảnh, có người lót dép ngồi theo dõi hàng giờ. Buộc phải rời bỏ một ký ức quả không dễ. Tôi nhìn thấy một hai ông bà tóc bạc trắng, ngồi trên chiếc băng ghế đón xe buýt, im lặng nắm tay nhau nhìn mông lung rất lâu, rồi thay nhau chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều năm trước, khi tóc còn xanh, chắc họ đã từng là đôi thanh niên dắt tay nhau đi dạo trên còn đường này, yêu và giữ lấy cuộc đời có đầy cây xanh như vậy. Chia tay tuổi trẻ bơi qua những đại dương ký ức, thật muôn vàn điều khó tả.
Đâu phải riêng bà dì tôi, những người bạn của tôi, mới hay mộng mơ về ký ức. Đâu đâu người ta cũng rộn ràng như một phong trào. Và cũng đừng quên, khi chúng ta hay nhắc về cái đã qua, chỉ vì nó quá đẹp hoặc chỉ vì nó sắp mất đi. |
Chuyện của giới văn chương kể lại rằng nhà thơ Tây Ban Nha Antonio Machado (1875-1939) sau khi tham gia phía Cộng hòa để chống lại chế độ độc tài, thất bại, ông lưu vong ở Pháp. Những buổi chiều, người ta thường thấy ông bắt ghế ngồi gần hàng rào biên giới và nhìn đăm chiêu về hướng quê nhà. Bơi qua đại dương ký ức, tìm về từng nơi chốn mà mình không thể nào nhìn thấy lại, tất cả những điều đó đã làm nên những tác phẩm vĩ đại của ông cho đời sau.
Chúng tôi cũng có những ký ức vô danh đeo đuổi mình. Ở góc đường Trương Minh Giảng (cũ), nơi có quán cà phê cóc nằm dưới một tàng cây xanh um, gió đua đưa trong những ngày hè và lá rơi chầm chậm vào cuối năm, chúng tôi vẫn hay ngồi nơi đó. Một họa sĩ, một nhà thơ, một nhà văn và một nhạc sĩ. Mọi câu chuyện về thế gian rì rầm của chúng tôi được tàng cây im lặng gật gù lắng nghe. Cà phê không ngon, con đường không đẹp nhưng tàng cây xanh là đà đó chính là điểm để chúng tôi dựa lưng vào thành phố, ghi lại những kỷ niệm của mình. Cũng chỉ là một góc phố, nhưng đôi khi đi xa, từng người một trong chúng tôi hay nhớ về chỗ ngồi vỉa hè ấy.
Một ngày mùa Đông tại xứ người, khi cầm ly cà phê trên tay, tôi cũng sực nhớ về chỗ ngồi ấy. Đó là lúc tôi hiểu cảm giác của bà dì khi gọi từ rất xa về quê nhà. Cuốn phim không có tên gọi chạy qua đầu tôi, từ người chạy xe ôm cho đến người bán vé số. Kể cả những lúc đứng gió, những chiếc lá cây đứng sững giữa trời nắng chang chang, khiến những bóng nắng cũng sắc nét dưới chân như tranh vẽ. Tôi lại nôn nao quay về. Nhiều khi thật ngớ ngẩn, để chạy vội ra góc đường đó, gọi một ly cà phê và im lặng nhìn ngó cuộc đời. Ký ức và hiện tại có những giờ phút ráp nối đến kỳ lạ, làm trái tim con người đầy đặn.
Góc đường đó, có một người sửa xe bị câm. Ông ta chỉ ra dấu và cười không thành tiếng. Và khi chúng tôi ngồi ở đó, đôi khi chẳng ai nói với ai lời nào. Nhà thơ Trần Tiến Dũng đặt tên chỗ đó là “ngã tư câm”. Chúng tôi ai cũng thú vị vì cái tên đó. Họa sĩ Trịnh Cung gật gù, “vì chúng ta có nói được gì đâu?”.
Ký ức về đô thị, đôi khi đơn sơ vậy. Có thể là ngõ hẻm với chiếc xe cháo lòng, hoặc đầu con đường có tiệm chạp phô đủ mọi món đồ huyền ảo như chiếc túi của Doraemon. Những điều mới mẻ hơn đến, thay đổi nhưng vẫn để lại một Sài Gòn y nguyên trong trí nhớ, dù cửa hàng thức ăn nhanh đèn sáng choang đã thay xe cháo và siêu thị mini đã lấp đầy sự huyền ảo của tuổi thơ với những kệ hàng và chiếc máy tính tiền hiện đại.
Vào những ngày này, người ta hay tìm thấy những cửa hàng, quán cà phê, sách vở... nói về Sài Gòn cũ hay mang phong cách hoài niệm một đô thị trong ký ức. Đâu phải riêng bà dì tôi, những người bạn của tôi, mới hay mộng mơ về ký ức. Đâu đâu người ta cũng rộn ràng như một phong trào. Và cũng đừng quên, khi chúng ta hay nhắc về cái đã qua, chỉ vì nó quá đẹp hoặc chỉ vì nó sắp mất đi.
Ảnh: Cao Anh Tuấn
Năm ngoái, một đứa học trò người Hoa kể rằng nó phải dành dụm tiền để đưa bà ngoại về quê ở Trung Quốc một chuyến. Nơi đó, là một làng quê với nghề dệt rất nổi tiếng. Bà ngoại của đứa học trò đã xa nơi ấy hơn 50 năm và luôn kể những câu chuyện đẹp như cổ tích về quê hương bà, khiến những đứa cháu ở Chợ Lớn cũng háo hức, nhất là khi bà nói vẫn còn họ hàng nơi đó.
Thế nhưng sau chuyến đi, bà ngoại trở về Chợ Lớn, ngồi trước hiên nhà, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, nói rằng bà sẽ không quay lại nơi đó nữa. Đứa cháu hỏi mãi, bà mới nói bà không còn nhận ra điều gì trong trí nhớ của bà về nơi chốn đó nữa, con người cũng đổi thay lạ lùng. Mặt bà thất vọng khi cố đan kết quá khứ và hiện tại. Bà nói nhìn thấy mà buồn “sí à sí ùm tắc” (muốn chết mà chết không có được).
Cuối năm ngoái, chúng tôi cũng không còn ngồi ở “ngã tư câm” nữa. Ngôi nhà cổ trên đường đó bị đập đi, để xây thành một cơ quan to lớn và hiện đại. Tàng cây xanh cũng vì vậy mà không còn. Mọi thứ trắng toát, hòa với ánh nắng mùa nhiệt đới đến buốt mắt. Góc phố đó trở nên vô duyên khi ngồi xuống để im lặng, và nhấm nháp cà phê. Chúng tôi đã từng ngồi lần cuối và ai cũng im lặng, như nhớ về một khung trời cũ. Tôi lại nhớ lời của họa sĩ Trịnh Cung “vì chúng ta có nói được gì đâu?”, nhà văn Nguyễn Viện thì cười, nhưng vô thanh.
Trong thế giới của tuyệt vọng vì không còn ký ức mộng mơ, chúng tôi rời khỏi, để lại nơi chốn như một tinh cầu bức bối của Hoàng tử Bé. Cũng giống như bà ngoại của đứa học trò, chúng tôi bị thay đổi ký ức và cảm thấy mình như bị phản bội với hiện thực, mỗi người ôm một cuốn phim hồi tưởng riêng của mình và lang thang đâu đó. Khác với bà dì của tôi, người vẫn hỏi về ngày hôm qua, chúng tôi bơi qua những đại dương của ký ức để tìm về, khắc khoải với những tầm thường ngay trong những ngày đang sống.
Tuấn Khanh