Con đường dẫn về thời xưa cũ

 16:03 | Thứ năm, 28/01/2021  0
Đường Lê Công Kiều nằm một góc khuất ở quận 1 và có thể tin rằng nhiều người sinh ra ở Sài Gòn – Gia Định vẫn chưa từng đến đó bao giờ, dù nó rất gần chợ Bến Thành.

Ảnh: Nguyễn Đình

Con đường nhỏ, lề hẹp, êm đềm vì không có mấy xe cộ. Đi trên đường Lê Công Kiều, dễ hoài nhớ con phố Tô Tịch ở Hà Nội, yên tĩnh và lặng lẽ dù sát bên phố Hàng Gai sầm uất.

Những người sống ở con phố này vẫn nhớ một ngày, một vị Tổng thống tóc vàng đi dọc con phố để xem chợ đồ cổ bày dọc vỉa hè và trong các tiệm nhỏ. Tấm ảnh ông Clinton trên phố vẫn còn mắc phía trong tủ kính của dì Tám tóc bạc bày bán trên vỉa hè gần đường Nguyễn Thái Bình, sát bên mấy cái chung trà Arita, Noritake bán ở Sài Gòn thập niên 1970 dành cho sĩ quan Mỹ mua về làm quà sau khi mãn nhiệm. Chuyến đi dạo ngắn ngủi của ông đã góp phần tạo nên thương hiệu cho con phố nhỏ này.

Cho dù có nhiều bài báo cho rằng có tới tám mươi phần trăm tiệm ở đường Lê Công Kiều bán những món gốm sứ hay tranh pháo mới được sản xuất rồi làm cho cổ đi, giới sưu tầm cổ vật và yêu thích mỹ thuật vẫn xem đây chính là thiên đường của họ, cho dù đã từng nếm trải cảm giác “khi vò chín khúc, khi chau đôi mày” trước một món cổ vật thứ thiệt nhưng quá đắt tiền, hay một món gieo đầy hoang mang nhưng đã tiền trao cháo múc. Cổ vật luôn thu hút, nhưng những món gần hay giống như là đồ xưa cũng có sức thu hút mãnh liệt vì vẻ đa dạng và tinh xảo.

Có thể thấy dấu ấn văn hóa khắp thế giới trên đồ bày bán ở đây. Đồ cổ Trung Hoa luôn ngự trị như một ông vua không ngai - dù nhiều nhất vẫn là dòng đồ non đầu thế kỷ 20 thời mạt Thanh - đặc biệt là sứ xanh trắng vì vẻ đẹp trong trẻo nhưng thu hút, lộng lẫy nhưng chân phương. Gốm, sứ phương Tây lạ mắt, có khi gặp những món tuyệt đẹp như đồ Wedgwood xanh lam nhạt với những chi tiết chạm khắc tinh xảo hay gốm Nhật Bản Imari, Satsuma đầy màu sắc.

Đồ gỗ xưa ở đây không bày ngồn ngộn như khu bán đồ gỗ trên Pasteur đối diện café Terrace, nhưng ở đây có những món tinh túy nhất, được cẩn ốc xà cừ đẹp nhất dù chỉ đặt trong một góc kín khuất dành cho khách quen xem. Tủ Huế được giao dịch riêng, vừa chạm lộng vừa cẩn xà cừ, đã có giá lên nhiều trăm triệu một cái tủ chia ô. Bộ bàn ghế Louis đầu thế kỷ 20 với những chi tiết chạm khắc đậm chất Nam bộ với trái điều, khổ qua, mít hay sầu riêng… lưu lạc từ những ngôi nhà xưa cùng niên đại với Huỳnh Phủ ở Bến Tre hay nhà cổ Bình Thủy, bàn bạc nhanh chóng qua điện thọai và xem hàng tại nhà.

Một thế giới xưa cũ ngồn ngộn phơi bày, bàn toán Chợ Lớn và đèn măng-xông Đức, dọc tẩu hút thuốc phiện và máy hát dĩa than đá. Nó kích thích những người hoài cổ từng chìm đắm trong những trang sách về văn hóa hay đã có một quá khứ huy hoàng của cha ông. Dăm ông về hưu xách tiền bán đất, mua cho mình một loạt đồ sứ ký kiểu từ triều đình Huế đặt bên Tàu thế kỷ 18, 19 và có khi là “tân ký kiểu”, miệng lẩm nhẩm như say rượu đọc dăm câu thơ dạng như “Mó rận luận chơi thời sự, ngả lừa mừng thuở thái bình” hay bài Tam Thai Thính Triều, Phong Kiều Dạ Bạc… mơ màng chuyện tham gia triển lãm với danh hiệu “Nhà sưu tầm cổ vật”.

Vài người săn lùng tranh Thành Lễ hồi còn bán trên đường Tự Do trước 1975, và rước về bức sơn mài rất đẹp “dội khẩu” từ năm Mỹ đánh Irắc, có chữ ký Thành Lễ còn tươi mới. Đường Lê Công Kiều “xuất khẩu” niềm vui, sự hiếu kỳ, nỗi đam mê và vẻ đẹp ngất ngây. Ở đó có đủ “người tốt, kẻ xấu và tên vô lại” như tên một bộ phim cao bồi. Nhân vật thứ ba luôn luôn có nhiều ở đây, ngồi đâu đó trên quán cà phê cóc phía cột đèn góc Lê Công Kiều - Nguyễn Thái Bình hay cà phê Bảo tàng Phó Đức Chính, luôn quan sát những người nho nhã mới tìm ra phố. Họ sẽ dẫn dắt, nhận mua giúp và bày vẽ một số dấu hiệu nhận dạng đồ cổ ở cấp thấp nhất cho đến khi con mồi mắc bẫy ở những món đồ khủng chế tác từ đồ mới sản xuất được phủ thời gian hằng trăm năm bằng các kỹ thuật độc đáo.

Tuy nhiên đừng nên bi quan ở đây. Bà Sáu H., một người bán trên lề đường, cánh cửa nhập môn cho người mới chơi sẵn sàng trao đổi dăm ba câu dù chua chát nhưng giúp người mới đến tỉnh táo lại. Con số hai mươi phần trăm chủ tiệm còn lại, tuy đa số thích trông mặt bắt hình dong khách mới ra “Kiều”( một cách gọi con phố này) để không mất thời giờ với những người vô bổ và ít tiền, nhưng luôn thẳng thắn phán về giá trị một món đồ của nó một cách rạch ròi. Tuy vậy, không dễ nhận ra họ khi khách ra con phố với tâm trạng đầy hoang mang và nghi ngờ. Tin tôi đi, khi đã kết thân với một người chủ tiệm nằm trong số này, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn rất nhiều khi có dịp vừa uống ly cà phê nóng buổi sáng cuối năm vừa nhẩn nha nói về vẻ đẹp của một bộ ấm chén ký kiểu hay cái dĩa Celadon Nguyên đẹp hút hồn với màu xanh ngọc.

Ảnh: Nguyễn Đình

Đã lâu rồi thưa vắng những người phụ nữ tay đeo những túi xách lớn, trong đựng dăm món đồ lam Huế mua từ đất Bình Định, được cho là từ quân Tây Sơn đưa về sau khi ra Thăng Long cùng vua Quang Trung. Nhiều dĩa trà tuyệt đẹp tuy có sứt mẻ chút ở đầu vòi, miệng ấm nhưng giá rất khủng. Từ sự xuất hiện những người bán đường xa này, hình thành một lớp người săn lùng ngồi uống cà phê đầu đường Nguyễn Thái Bình từ rất sớm để canh mua những món đồ đẹp, trước khi người bán chào mời các chủ tiệm rất mạnh vốn.

Có lúc nổi lên ở đường Lê Công Kiều cơn sốt mua cổ vật vớt từ các con tàu chìm từ đồ Khang Hy ở Vũng Tàu, đồ Minh phố ở biển Bình Thuận, đồ sứ Ung Chính nhà Thanh ở vùng biển Cà Mau, đồ Chu Đậu thời Trần ở cù lao Chàm. Đây là dòng gốm sứ mậu dịch nên số lượng nhiều, được các mối lái từ miền Trung, miền Tây mang ra bán. Trừ những món đồ độc có số lượng ít từ các con tàu chìm vài trăm năm trước, đa phần giá vừa phải nên giới chơi cổ vậy gom được khá nhiều món chơi được lại có tuổi sâu, như tách và ấm trà Ung Chính, dĩa Chu Đậu hình chim hoa hoặc dĩa lớn Minh phố… Đó là những năm vui vẻ đầu thập kỷ 2000, có đồ đẹp để mua hằng tuần không sợ đồ giả. Dần dần đồ cạn kiệt do cuộc thu gom của các đại gia đã xong và nhà nước tăng cường chống thất thoát.Thị trường Lê Công Kiều im ắng và uể oải với đồ sứt mẻ, non tuổi.

Cơn sốt gần đây nhất là đồ Biên Hòa với chủ lực là dòng đồ trường mỹ nghệ Biên Hòa trước thập niên 60 với những món tính theo ngàn đô, thu hút cả giới chơi cổ vật từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là một xu hướng lạ nhưng dễ hiểu khi dòng đồ Tàu cạn kiệt vì được người Trung Quốc qua thu gom, hoặc đã vào nhà người chơi nhưng không có mấy ai bán ra, và giới chủ tiệm đã phải sang Thái Lan, Campuchia mua về bán lại cho dân sưu tầm Việt. Đồ Biên Hòa thuần Việt lên ngôi là điều đáng mừng, nhưng vẫn là một xu hướng chơi mới cần có thời gian chiêm nghiệm. (Bài viết này có từ 2006, ngày nay đồ Biên Hòa xưa là đồ sưu tầm hiếm, giá cao, rất thu hút người chơi trong Nam ngoài Bắc).

Tôi đi ngang qua phố Lê Công Kiều từ giữa những năm 1980 để sửa máy ảnh ở tiệm Phạm Thê rất nổi tiếng ở đây. Lúc đó đồ cổ không bán rầm rộ. Những năm cuối 1990, đầu năm 2000 có thể là thời hoàng kim của Lê Công Kiều khi kinh tế khấm khá, khách du lịch đến nhiều và các cuộc triển lãm cổ vật ở các bảo tàng đã kích thích người ta tìm về cổ vật như một thú chơi cao cấp khi Luật di sản đã có.

Bây giờ Lê Công Kiều im ắng hơn. Ngồi trong quán cà phê ngó ra đường phố, tôi mới nhìn sâu con phố nhỏ này. Dãy phố vẫn còn một ít nhà xây kiểu Tây từ thời đường mang tên đường Reims trước 1945. Đâu rồi nhà in Thạnh Thị Mậu, nơi học nghề của danh ca Sáu Thòong là cây vọng cổ thời đó? Và đâu là tòa soạn báo Đại Việt tập chí (tập, không phải tạp) ở nhà số 5 của cụ Hồ Biểu Chánh những năm 1940, nơi cụ làm việc hàng ngày và có lần hứng chí mời anh em tòa soạn đi ăn ở đường Pellerin (Pasteur) gần đó. Thấp thoáng hình bóng cụ Phan Khôi lúc làm báo ở Sài Gòn xưa năm 1924, tay cắp cặp, lơn tơn ghé vô nhà người quen rủ đi uống trà Bạch Mao hay Kỳ Chưởng. Con đường bán đồ cổ này không hề được nhắc trong mấy quyển sách viết về thú chơi đồ cổ của cụ Vương Hồng Sển, nhưng có thể đây là con đường có nhiều người nhắc tên cụ nhiều nhất từ những đồ đệ tự nguyện của cụ.

Lê Công Kiều, một con phố độc đáo và có khi là độc nhất ở Việt Nam, luôn bị nghi ngờ, có khi dè bỉu mà vẫn luôn hấp dẫn như một huyền thoại, không ngừng làm gạch nối từ quá khứ đến hiện tại trong mắt khách vãng lai. Dù sao, nó vẫn là một trong những phố xá đậm chất Sài Gòn nhất để nhớ về, cho những ai từng biết nó khi đã xa thành phố này.

Phạm Công Luận

(Trích Sài Gòn - Chuyện đời của phố tập I)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.