Từ độc lập đến vươn mình phát triển:

“Đêm trước” ở điện Kiến Trung

 09:28 | Thứ bảy, 30/08/2025  0
Có một buổi chiều như bao chiều nào ở xứ sở Việt Nam, nhưng đã đi vào lịch sử oanh liệt của dân tộc. Đó là buổi chiều 30.8.1945 khi vua Bảo Đại tuyên chiếu thoái vị.

Buổi chiều đặc biệt đó là dấu mốc của những sự kết thúc và khởi đầu. Kết thúc triều đại phong kiến cuối cùng sau 143 năm trị vì. Kết thúc chế độ quân chủ Việt Nam sau hơn 1.000 năm tồn tại. Kết thúc gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp. Kết thúc cuộc xâm lược kéo dài 5 năm của phát xít Nhật. Khởi đầu một xã hội dân chủ và mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam: kỷ nguyên độc lập cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

Để đi đến buổi chiều đặc biệt đó là biết bao sự việc diễn ra dồn dập trong hoàng cung Huế, dồn nén chỉ trong vài ngày cuối tháng 8 năm ấy - 1945. Đó là những “đêm trước” ở cung điện Kiến Trung, nơi vua Bảo Đại sống và làm việc trong những ngày cuối cùng đầy biến động dữ dội.

“Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ”

Ngày đầu tháng 8, công việc ở điện Kiến Trung vẫn diễn ra bình thường. Vua Bảo Đại vẫn là hoàng đế của Đế quốc Việt Nam, một chính thể do vua vừa lập ra sau khi Nhật đảo chính Pháp (9.3.1945). Quốc gia vẫn được điều hành bởi hội đồng nội các do Tổng trưởng Trần Trọng Kim đứng đầu (chức vụ tương đương thủ tướng). Vậy mà chỉ nửa tháng sau, mọi việc ở kinh đô Huế thay đổi quá nhanh, đảo lộn hết thảy mọi trật tự sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh (ngày 15.8). 

Điện Kiến Trung - nơi vua Bảo Đại sống và làm việc suốt những năm ở ngôi. Ảnh tư liệu


Sáng 17.8, vua Bảo Đại triệu tập cuộc họp cấp tốc với toàn thể nội các và ban hành đạo dụ số 105 với hai điểm chính. Vua sẵn sàng giao chính quyền cho Việt Minh là tổ chức đấu tranh nhiều nhất cho quyền lợi của nhân dân và mời lãnh tụ Việt Minh về Huế thành lập nội các. Vấn đề chính thể sẽ do nhân dân quyết định sau. Vua cam đoan sẽ làm theo ý chí của nhân dân. 

“Còn vấn đề chi nữa?”, vua hỏi. “Đề nghị hoàng đế hạ chiếu kêu gọi động viên toàn dân”, Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam nói. Tổng lý Ngự tiền văn phòng của triều đình - Phạm Khắc Hòe đọc bản dự thảo cho vua nghe: “Muốn củng cố nền độc lập của nước nhà và bảo vệ quyền lợi của dân tộc, trẫm sẵn sàng hy sinh về tất cả các phương diện. Trẫm để hạnh phúc của dân Việt Nam lên trên ngai vàng của trẫm. Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một lòng hy sinh như trẫm…”. 

Vua Bảo Đại (đứng hàng trước, đầu tiên bên phải) và nội các Đế quốc Việt Nam, tại điện Kiến Trung. Ảnh tư liệu


Diễn biến trên đây được ghi lại trong cuốn hồi ký Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của ông Phạm Khắc Hòe (xuất bản lần đầu năm 1983, NXB Hà Nội). Ông Hòe cho biết đến chiều hôm đó (17.8) vua đặt bút ký vào bản chiếu mà miệng vẫn đọc đi đọc lại câu “Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ”. Câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại xuất hiện lần đầu tiên chính là trong văn bản này. Xin lưu ý đây là bản chiếu động viên toàn dân, khác với chiếu thoái vị mà vua đã đọc chiều 30.8, không có câu này. 

“Tôi không muốn một đội quân ngoại quốc nào làm đổ máu dân tộc tôi”

Sáng 19.8, Hà Nội tổng khởi nghĩa. Hàng chục vạn người dân kéo về quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội tạo thành một cuộc mít tinh của quần chúng “lớn chưa từng có”. Dân chúng đã chiếm phủ khâm sai, tòa án và các công sở khác của chính phủ ở Bắc bộ. Ở miền Nam, từ ngày 22.8, đại diện quân đội Nhật cam kết với đại diện Việt Minh sẽ không can thiệp nếu Việt Minh giành chính quyền. Tại Huế, truyền đơn Việt Minh xuất hiện cùng nhiều nhóm vũ trang kéo vào trong thành, ngay sát hoàng cung.

Dân chúng ở Huế tham gia tổng khởi nghĩa và kéo vào kinh thành ngày 23.8.1945. Ảnh tư liệu Bảo tàng lịch sử Việt Nam


Sáng ngày 22.8, viên thiếu tá chỉ huy quân cảnh bị Nhật đang đóng ở Huế đến gặp vua Bảo Đại, cho biết đã triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh cho nhà vua và hoàng tộc. Dù lúc này Nhật đã đầu hàng, nhưng theo thỏa thuận họ vẫn còn trấn giữ Huế đợi đồng minh đến để bàn giao. Hàng rào và chướng ngại vật đã đặt trước cầu Clemenceau (tức cầu Trường Tiền) và các cổng ra vào hoàng cung. Vua phản đối quyết liệt và yêu cầu quân đội Nhật hủy bỏ ngay hệ thống phòng thủ đó. “Tôi không muốn một đội quân ngoại quốc nào làm đổ máu dân tộc tôi”, vua nói. Những diễn biến này được ghi cụ thể trong cuốn hồi ký của vua Bảo Đại có nhan đề Le Dragon d’Annam (Con rồng An Nam) do NXB Plon của Pháp ấn hành năm 1980. 

“Tôi phải thoái vị như nhân dân đã đòi hỏi”

“Sáng ngày hôm sau 23, chung quanh tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng thấy Trần Trọng Kim, cũng chẳng thấy bất cứ một bộ trưởng nào vào điện. Chỉ còn vài người lính phụ trách mở và đóng cửa điện đi lại ở sân chầu vắng lạnh” - vua Bảo Đại nhớ lại diễn biến của ngày 23.8, một ngày dồn dập quá nhiều sự kiện ở Huế. 

Vào buổi chiều hôm trước (22.8), thầy giáo của thái tử Bảo Long đã đề nghị vua nên trốn vào khu lăng tẩm ở ngoại ô cho an toàn. Vua nhớ lại sai lầm của vua Louis XVI (Pháp) đã trả giá bằng cái chết khi tìm cách trốn khỏi hoàng cung, nên từ chối. Tiếp đó, viên chủ sự bưu điện Huế mang đến bức điện gửi từ Hà Nội của Ủy ban Nhân dân Cứu quốc: “… thành kính xin đức hoàng đế hãy làm một hành động lịch sử để từ bỏ ngai vàng”. 

Bản chiếu thoái vị của vua Bảo Đại đăng trên Việt Nam Dân quốc Công báo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 29.9.1945. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 


Những diễn biến đó cùng với sự trống rỗng của buổi sáng ngày 23.8 khiến Bảo Đại nhớ lại một sự cố đã xảy ra hơn hai tháng trước, vào lễ Hưng quốc Khánh niệm (lễ Quốc khánh của triều Nguyễn vào ngày 2.5 âm lịch, nhằm 11.6.1945). Khi vua bước lên kiệu để đến lăng tiên đế làm lễ thì chiếc xà ngang to lớn rơi ngay xuống đúng chỗ vua vừa ngồi trước đó. “Một tình tiết mà người Âu Tây không mấy quan tâm”, theo lời Bảo Đại, nhưng có thể là “chỗ ngoặt của đời con” như lời nhắc nhở của thân mẫu vua (thái hậu Từ Cung). 

Bản chiếu thoái vị của vua Bảo Đại hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3


Cùng lúc đó, “những lời bí mật của Tạ Quang Bửu cũng nổi lên trong óc. Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh là gì mà có thể động viên được dân chúng, cụ thể được nguyện vọng của mọi người… Họ đã chiếm được quyền hành không mất một mảy lông, và tôi bị bơ vơ trong kinh thành chết” (ông Tạ Quang Bửu lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thanh niên trong nội các của Đế quốc Việt Nam nhưng đã kết nối với Việt Minh). Những lời bộc bạch của vua trong hồi ký cho thấy rõ hơn nguyên nhân để vua quyết định thoái vị, như lời vua nhấn mạnh: “Tôi phải thoái vị, như nhân dân đã đòi hỏi”. Nếu cần một cuộc cách mạng để nước được độc lập, dân được tự do, thì “tôi xin dâng cuộc cách mạng ấy, nhưng không đổ máu, bằng một nền chính trị tiến bộ” - vua Bảo Đại đã viết như thế trong hồi ký của mình. 

“Như thế thì thật đáng thoái vị!”

Theo Phạm Khắc Hòe, cũng trong sáng 23.8, vua nhận được tối hậu thư của Việt Minh yêu cầu giao chính quyền cho cách mạng. Qua sáng 24.8, vua lại nhận tiếp một bức điện từ Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc bộ với nội dung: “Một Chính phủ Nhân dân Cách mạng Lâm thời đã thành lập. Chủ tịch là cụ Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức Vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà”. 

Chiếc ấn “Hoàng đế chi bảo” bằng vàng mà vua Bảo Đại đã trao cho chính phủ cách mạng. Ảnh: Cục Di sản Văn hóa


Cũng theo Phạm Khắc Hòe, dù vua đã đồng ý thoái vị nhưng bức điện này cũng khiến vua băn khoăn, vì đến lúc đó ông vẫn không rõ Hồ Chí Minh là ai. “Biết đâu cụ Hồ Chí Minh và cụ Nguyễn Ái Quốc lại không phải là một”. Ông Hòe liền đi tìm hiểu thì được biết: “Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc”. Nghe ông Hòe báo tin xong thì vua bật ra ngay một câu tiếng Pháp: “Ca vaut bien le coup alors!” (Như thế thì thật đáng thoái vị!).

Vua Bảo Đại những ngày cuối cùng ở điện Kiến Trung. Ảnh tư liệu


Một bức điện của ngự tiền văn phòng nhà vua được gửi ra Hà Nội, mời “ông Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Cách mạng Lâm thời vào gấp Thuận Hóa để ngài giao chính quyền”. Chiều 29.8, phái đoàn của Chính phủ Cách mạng Lâm thời gồm ông Trần Huy Liệu (Phó chủ tịch Chính phủ Lâm thời), Nguyễn Lương Bằng (đại diện Việt Minh), Cù Huy Cận (thành viên) đã đến Huế và gặp vua tại điện Kiến Trung để chuẩn bị tiếp nhận thoái vị. 

Vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho đại diện chính phủ cách mạng tại lễ thoái vị chiều 30.8.1945. Ảnh tư liệu của Pháp


Chiều 30.8.1945, vua Bảo Đại bước lên lầu ngũ phụng - Ngọ Môn của hoàng thành Huế - tuyên chiếu thoái vị. Trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng, vua nói: “Sau hai mươi năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay trẫm lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập”.  

Trước khi cựu hoàng Bảo Đại qua đời (1997), nhà sử học trẻ Frédéric Mitterand - cháu của cựu Tổng thống Mitterand (Pháp), đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp vua tại nhà riêng (cao ốc 29 Fresnel, quận 16, Paris). Cuộc phỏng vấn này đã được phát trên truyền hình Pháp nhiều lần. Sau đó đăng lại trên tạp chí Xưa và Nay (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) số 456 tháng 2.2015. 

Trong cuộc phỏng vấn có đoạn Frédéric Mitterand hỏi: “Ngài không quá hối tiếc nền quân chủ đã chấm dứt, nền quân chủ ấy dầu sao cũng là một thể chế đã được tổ tiên ngài lập nên?”. Bảo Đại: “Có chứ, dĩ nhiên tôi còn cảm thấy nhiều hơn. Và hối tiếc nữa, nhưng nó là một trang sử đã được lật qua. Đó là định luật của nước tôi”. Frédéric Mitterand: “Và ngài đã muốn để mình lật trang sử đó?”. Bảo Đại: “Tôi muốn để chính tôi lật, thay vì để cho một vũng máu lật trang sử”.

________________________

“… Dù được nuôi dạy theo kiểu Pháp, ông ấy (vua Bảo Đại - NV) vẫn thấy ngột ngạt trong một đất nước bị lệ thuộc. Với ông, độc lập hiện lên như một nhu cầu thiết yếu, như sự sống còn”

(Lucien Bodard, nhà văn Pháp, viết trong lời nói đầu của cuốn sách BAO DAI ou les derniers jours de l'empire d'Annam (Bảo Đại - hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam), tác giả Daniel Grandclément, NXB JC Lattès 1997). 

Minh Tự

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.