Giải mật một sạp chợ bằng ba cái nhà…

 09:14 | Thứ tư, 17/12/2014  0

Tại thời điểm chưa biết số phận chợ ra sao, vẫn có người bỏ ra 5,2 tỉ đồng để sang lại một cái sạp vài mét vuông.

Một sạp gánh hai “giang sơn”

Thoạt nghe tưởng chị Hà, người sang lại sạp kể trên - PV, điên. Nhưng, ở trong cuộc mới biết chị không điên chút nào. Nếu không có vụ lùm xùm kể trên, cái sạp chị Hà sang giá thấp nhất trên 7 tỉ đồng, thay vì 5,2 tỉ đồng, ông San Anh Minh, chủ hai sạp ở chợ Tân Bình, một bán, một cho thuê, nói.

Theo ông Minh, có nhìn vào đời sống của từng gia đình tiểu thương ở đây mới thấy cái lợi do một sạp chợ đem lại là… tất cả. Bởi không ít câu chuyện một cái sạp gánh hai “giang sơn” được kể ở ngôi chợ Tân Bình.

Chị Thuỷ, người thuê sạp của anh Minh, là điển hình cho câu chuyện trên. Hai vợ chồng vốn là giáo viên, cố dạy thêm bao nhiêu cũng không thể trang trải cuộc sống cho đại gia đình hai bên nội, ngoại, vì cả hai đều là con một. Chị Thuỷ bỏ nghề, lao ra chạy chợ và ở chợ Tân Bình. Không vốn, ban đầu chị Thuỷ vào làm cho một sạp bán đồ cưới. Học hỏi, lượm lặt kinh nghiệm mất hai năm. Đến năm 2006, chị Thuỷ ra riêng, bằng cách thuê lại sạp của anh Minh để bán đồ cưới với giá thuê là 10 triệu đồng/tháng (nay đã là 20 triệu đồng/tháng).

Ai cũng bảo chị liều khi dám bán căn nhà nhỏ của bên ngoại để làm vốn mua hàng. Mà đúng là liều thật, bởi chỉ ba tháng đầu vốn mất gần nửa do “không mạnh” để cạnh tranh. Nhưng cái thời đó cũng qua nhanh khi mà mọi người đổ dồn lên chợ sỉ xem đồ cưới. Mối mua hàng ở tỉnh ngày càng nhiều. Doanh số ngày càng tăng. Hiện hàng tháng, trừ các khoản chi phí thuê người, thuê sạp… vẫn dư ra vài chục triệu đồng.

“Số tiền lãi ở sạp một tháng bằng một năm lương giáo viên. Như vậy mới mong cáng đáng được hai bên nội ngoại. Nếu không “ló ra cái sạp” chắc giờ này, vợ chồng không cắn đắn nhau vì nợ cơm áo, thì con cái cũng đâu được học trường quốc tế này nọ”, chị Thuỷ tâm sự.

Người thuê lại sạp buôn bán có cửa sống thì hiển nhiên chủ cho thuê cũng sống khoẻ. Chẳng thế mà đời sống của các tiểu thương ở chợ Tân Bình nhà nào cũng khá giả, con cái toàn học trường xịn, anh Minh đoan chắc.

Muốn giàu? Ra sạp

Trở lại câu chuyện chị Hà, theo anh Minh, sẽ có không ít người thắc mắc, nếu chợ đập xây lại là chị ấy trắng tay. Suy nghĩ vậy cũng đúng nhưng chưa đủ. Đúng là khi đổ hết tiền dự trữ để mua sạp, mà buôn bán không còn hưng thịnh như trước, gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Thế nhưng sẽ khó chết, bởi đập chợ vẫn được bố trí chỗ mua bán để duy trì cuộc sống và hơn nữa khi xây xong được bố trí sạp mới, giá sạp không mất đi. Như ở chợ An Đông, khi xây mới giá sạp cũng đâu có giảm. Muốn rớ vào cũng mất non chục tỉ chứ chẳng đùa.

Từ câu chuyện trên, ông Phương Vĩnh, một người chuyên viết mảng tiêu dùng, đặt câu hỏi: Giá sạp bằng ba giá nhà như vậy, sao tiểu thương không chọn hướng đem hàng, đem mối về nhà kinh doanh. Làm như vậy tiết kiệm được rất nhiều, đâu cứ nhất thiết vào chợ mua sạp?

Xin mượn câu chuyện của chị Thuỷ để trả lời. Sau hơn bảy năm thuê sạp để kinh doanh, chị Thuỷ cũng nghĩ đến phương án “dời sạp về nhà”. Theo đó, chị Thuỷ “âm thầm” lập cơ sở hai tại gia. Cũng tiếp thị cũng chèo kéo khách về cơ sở hai, nhưng cả tháng chẳng có lô hàng nào được xuất. Đành dẹp. “Vậy là mất cả trăm triệu đồng đóng kệ trưng bày, làm mới lại mặt trước căn nhà”, chị Thuỷ tiếc.

Cái sạp trong chợ, theo chị Thuỷ, tạo cho khách hàng tâm lý được thoải mái lựa chọn (sạp này không có thì đi sạp khác, trong khi ở nhà chỉ có mỗi mình hàng của mình - NV), được thoải mái ngã giá. Và, trong chợ khách đến coi hàng mới nhiều. Vì, ai ở tỉnh lên Sài Gòn muốn mua quần áo may sẵn, các phụ kiện liên quan đến thời trang giá bình dân… mà không nghĩ đến chợ Tân Bình.

Ông bạn, chuyên theo dõi mảng tiêu dùng thì lý giải “sang” hơn: chợ còn mang ý nghĩa là một sàn giao dịch nên nó có lợi thế hơn buôn bán riêng lẻ bên ngoài là điều hiển nhiên.

Thật vậy, để biến cái chợ thành sàn giao dịch, đã có không ít tiểu thương buôn bán mặt hàng độc quyền lo sợ khách hàng bỏ chạy vì nghĩ “ổng một mình một chợ, giá cao”, đã quyết định mua thêm một vài sạp nữa nhằm tạo cho khách hàng cảm giác không bị ép. Ông Minh chia sẻ, chuyện phải hy sinh thêm mấy tỉ đồng, sang thêm một sạp nữa nhằm mục đích tạo thành sàn của một tiểu thương là chuyện bình thường ở… chợ!

Chốt lại chuyện ra sạp, ông Minh cho hay, còn một yếu tố quyết định nữa mà ít người biết. Đó là anh có sạp ở chợ thì người ta mới dám bỏ hàng cho anh nhiều, với mẫu mã đa dạng (bỏ hàng theo hình thức gối đầu - PV), còn đem về nhà kinh doanh thì đừng mơ đa dạng hay nhiều. Trong khi hàng nhiều, đa dạng quyết định rất lớn đến sự thành bại của kinh doanh.

Tại sao? Nói ra chắc sẽ có nhiều người không tin, nhưng theo tìm hiểu của Thế Giới Tiếp Thị, từ hàng chục năm qua các chủ sạp ở chợ Tân Bình có bị đổ nợ “vì đầu tư ngoài ngành”, cũng khó giật được tiền hàng của cơ sở bỏ mối. Bởi chỉ cần vài dấu hiệu là các tiểu thương khác nhận ra và thông báo ngay với chủ hàng. Đó tuy “bất thành văn” nhưng nó là “luật của chợ”, nhằm đảm bảo uy tín với các chủ hàng cũng như giữ vững giá trị của từng cái sạp. Vậy nên hàng mới được bỏ gối đầu một cách vô tư.

Minh Quân

theo: TGTT

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.