Sau một hồi lục lọi mọi phương pháp sư phạm đã được học ở trường cao đẳng, cô cũng nghĩ ra một cách:
- Nào các em, cô đề nghị cả lớp mình chơi trò đố vui. Câu đầu tiên em nào biết nè: con đường nào dài nhất Việt Nam?
Sau một tiếng “xì” kéo dài, cả lớp lại ngồi im. Cô giáo sinh ngạc nhiên:
- Ủa, chẳng lẽ các em không biết đó là con đường từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau?
![]() |
Ảnh minh hoạ: LAP |
Một học sinh liền giơ tay:
- Không phải cô ơi, đó là con đường từ... lời nói tới việc làm!
Cô giáo sinh chưng hửng, gãi đầu một hồi thì tìm ra câu khác:
- Em nói cũng... có lý. Rồi, cô đưa ra câu đố thứ hai nè, câu này khó lắm các em ráng động não nhé: tài nguyên nào là quý giá nhất của nước ta?
Cả lớp nhún vai không thèm trả lời. Cô giáo sinh chặc lưỡi:
- Cô đã nói là khó, nhưng nếu ráng suy nghĩ thì các em sẽ biết đó là dầu mỏ, bởi khoản thu ngân sách từ dầu mỏ ở nước ta hàng năm là...
Một học sinh khác cắt ngang:
- Cô lại nói sai nữa, dầu mỏ sao quý bằng... nỏ thần, không có nỏ thần thì chúng ta sẽ mất cả đất liền lẫn biển sâu!
Cô giáo sinh thực tập choáng váng mặt mũi, không còn kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở:
- Các em ác quá, cô nhường một thì các em lấn hai! Cô càng nhịn các em càng làm tới... Hic hic... Các em ác như... ác như...
Cô nói tới đây bỗng cả lớp òa lên khóc tức tưởi cùng cô. Thấy cô giáo sinh đờ người vì kinh ngạc, lớp trưởng quẹt nước mắt đứng lên giải thích:
- Cô la mắng gì cũng được, nhưng xin đừng so sánh tụi em với... Trung Quốc!
Người Già Chuyện