Khải hoàn môn ở Hồ Gươm: Có cần một biểu tượng mới cho Hà Nội?

 09:38 | Thứ sáu, 11/09/2026  0
Đề xuất xây dựng một công trình mang dáng dấp “Khải hoàn môn” tại khu vực Hồ Gươm trong phương án Điều chỉnh Quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang đặt ra nhiều câu hỏi về quy hoạch, kiến trúc và bản sắc văn hóa của Hà Nội. Nhưng trước khi bàn đến việc có nên xây dựng hay không, cần nhìn lại nguồn gốc và ý nghĩa của loại hình kiến trúc này, đồng thời đặt nó trong mối tương quan với lịch sử và đặc trưng của không gian Hồ Gươm. Một biểu tượng mới của Thủ đô, nếu được hình thành, liệu có nhất thiết phải mang tên “Khải hoàn môn”?

Khải hoàn môn là gì?

PGS-TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng.

Khải hoàn môn là một công trình kiến trúc có dạng vòm cổng độc lập, xuất phát từ thời La Mã cổ đại. Ban đầu, đây là những cổng mừng chiến thắng được dựng lên để vinh danh các vị tướng quân, hoàng đế cùng quân đội trở về sau những chiến dịch quân sự thắng lợi.

Về mặt kiến trúc, khải hoàn môn gồm một hoặc nhiều vòm cửa, bên trên là phần đỉnh mang các bức phù điêu, tượng khắc và câu chữ ghi danh các chiến công hay nhân vật lịch sử.

Theo thời gian, ý nghĩa của khải hoàn môn vượt ra ngoài phạm vi quân sự, trở thành biểu tượng văn hóa - lịch sử quan trọng, đại diện cho tinh thần độc lập, sự tự do, tưởng niệm các anh hùng tử sĩ hoặc đánh dấu bước ngoặt phát triển kiến trúc - quy hoạch của một đô thị.

Một số công trình kiến trúc khải hoàn môn trên thế giới

Khải hoàn môn tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) có tên gọi là Arc de Triomphe de l'Étoile. Công trình được Napoleon Bonaparte ra lệnh xây dựng vào năm 1806, sau chiến thắng Austerlitz lừng lẫy, nhằm vinh danh Quân đội Đại La Mã (Grande Armée). Công trình hoàn thành vào năm 1836 và trở thành biểu tượng kiêu hãnh của nước Pháp.

Khải hoàn môn Paris nằm tại trung tâm Quảng trường Charles de Gaulle, nơi hội tụ của nhiều đại lộ lớn, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa công trình biểu tượng và cấu trúc không gian đô thị. Ảnh: My Paris Pass


Khải hoàn môn cao 50m, rộng 45m, nằm tại tâm điểm của Quảng trường Étoile, nay là Quảng trường Charles de Gaulle, nơi giao nhau của 12 đại lộ lớn. Tường cổng khắc tên hàng trăm vị tướng và trận đánh lịch sử. Bên dưới vòm cổng là Mộ Chiến sĩ vô danh với ngọn lửa bất tử cháy từ năm 1923.

Khải hoàn môn tại thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) có tên gọi là Patuxai, nghĩa là Cổng Chiến thắng. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1957 và hoàn thiện vào những năm 1960, nhằm tưởng niệm các anh hùng hy sinh trong cuộc chiến đấu giành độc lập trước người Pháp.

Patuxai ở Viêng Chăn lấy cảm hứng từ Khải hoàn môn phương Tây nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc và biểu tượng văn hóa Lào. Ảnh: TL


Mặc dù lấy cảm hứng từ Khải hoàn môn Paris và được đặt trong tổng thể không gian quy hoạch trên đại lộ Lane Xang, Patuxai vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Lào. Công trình nổi bật với các tháp nhọn Phra Bang, những phù điêu thần thoại Kinnari (nửa người, nửa chim) và các hoa văn điêu khắc truyền thống Phật giáo trên trần vòm.

Khải hoàn môn Washington Square Arch tại New York (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) có tên gọi là Washington Square Arch. Công trình được dựng bằng gỗ vào năm 1889 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày George Washington tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhờ sự yêu thích của công chúng, cổng được xây lại bằng đá cẩm thạch trắng vào năm 1892.

Công trình được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển, dựa trên hình mẫu Khải hoàn môn Titus ở Rome. Washington Square Arch nằm ở đầu Công viên Washington Square, trở thành điểm tựa văn hóa, nghệ thuật và một biểu tượng tự do nổi tiếng của đô thị New York.

Washington Square Arch, New York, một Khải hoàn môn được xây dựng như biểu tượng tưởng niệm George Washington và sau đó trở thành một phần của không gian công cộng Washington Square. Ảnh: StreetEasy


Hà Nội có nên xây dựng Khải hoàn môn?

Việc đặt ra câu hỏi “Hà Nội có nên xây dựng Khải hoàn môn hay không?” cần được nhìn nhận đa chiều dưới các góc độ quy hoạch, văn hóa và lịch sử.

Về góc độ lịch sử - văn hóa, khải hoàn môn là loại hình kiến trúc mang đặc trưng phương Tây, từ La Mã đến châu Âu. Trong lịch sử kiến trúc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, các biểu tượng chiến thắng hay chào đón thường gắn liền với Cửa Ô, tam quan, Khuê Văn Các hoặc Cột cờ.

Vì vậy, việc sao chép nguyên mẫu một “Khải hoàn môn” kiểu Tây phương giữa lòng Hà Nội dễ tạo ra sự xa lạ về mặt bản sắc văn hóa và thiếu tính kế thừa đối với di sản địa phương.

Cột cờ Hà Nội được khởi dựng cùng với xây thành Hà Nội vào đầu thời Nguyễn (1805 - 1812). Ảnh: Tuấn Mark


Về góc độ quy hoạch và công năng, nếu hiểu “Khải hoàn môn” theo nghĩa hẹp, tức một cổng đá đồ sộ kiểu Tây, thì việc xây dựng là không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa rộng hơn, như một công trình biểu tượng, một đài kỷ niệm chiến thắng và hòa bình được tích hợp vào trục không gian quy hoạch hiện đại, thì ý tưởng này hoàn toàn có thể được xem xét, dưới hình thức một công trình kiến trúc đương đại mang bản sắc Việt.

Nếu Hà Nội quyết định xây một công trình biểu tượng mang ý nghĩa khải hoàn

Trong trường hợp Hà Nội quyết định đầu tư một công trình biểu tượng mang ý nghĩa hhải hoàn, tức mừng chiến thắng, mừng hòa bình, việc xác định vị trí và thông điệp cần tuân thủ chặt chẽ định hướng quy hoạch đô thị.

Một hướng có thể xem xét là đặt công trình trên trục không gian văn hóa - lễ hội mới ở các vùng phát triển mở rộng, chẳng hạn trên trục không gian Nhật Tân - Nội Bài hoặc khu vực Đông Anh, Gia Lâm, gắn với các đại lộ hướng tâm mới mở. Vị trí này vừa tránh gây thêm áp lực lên vùng nội đô lịch sử như phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, vừa có thể tạo dựng một điểm nhấn cảnh quan hiện đại cho cửa ngõ Thủ đô, chào đón du khách quốc tế và bạn bè phương xa.

Phối cảnh công trình biểu tượng được đề xuất tại khu vực Hồ Gươm. Hình thức kiến trúc đương đại của công trình cũng đặt ra câu hỏi về sự tương thích giữa tên gọi “Khải hoàn môn” với hình thức và ý nghĩa mà công trình hướng tới. Ảnh: UBND TP. Hà Nội


Một khả năng khác là lựa chọn các nút giao của những đại lộ kết nối đô thị vệ tinh, chẳng hạn các nút giao lớn thuộc trục Đại lộ Thăng Long hoặc đường Vành đai 4. Quỹ đất rộng rãi tại đây cho phép tạo điểm xuyết vòng xoay giao thông quy mô lớn kết hợp với công viên cảnh quan, tương tự mô hình tổ chức không gian của Paris hay Vientiane.

Nếu được xây dựng, công trình cần mang một ý nghĩa rộng hơn một biểu tượng chiến thắng đơn thuần. Đó có thể là sự tôn vinh hành trình giải phóng và xây dựng Thủ đô, biểu tượng cho tinh thần kiên cường qua các thời kỳ lịch sử, gắn với những mốc son lớn của dân tộc, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của một Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình.

Về phương diện cảnh quan đô thị, công trình có thể trở thành một điểm nhấn tạo trục thị giác ấn tượng tại cửa ngõ không gian đô thị hiện đại, đánh dấu sự phát triển của đô thị Việt Nam trong thế kỷ 21.

Điều quan trọng là công trình cần hòa nhập nhưng không hòa tan. Khải hoàn môn của Hà Nội không nên là bản sao của một mô hình phương Tây, mà cần được sáng tác theo phong cách kiến trúc đương đại, kết hợp với những đường nét và biểu tượng truyền thống như hình ảnh Cửa Ô, hoa văn trống đồng hay biểu tượng rồng bay. Qua đó, công trình có thể khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong một hình thức kiến trúc của thời đại mới.

Không nên gọi công trình vừa đề xuất đặt bên Hồ Gươm là "Khải hoàn môn"

Trước hết, không nên đặt tên công trình là “Khải hoàn môn” vì có sự lệch pha về ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Khải hoàn môn (Arc de Triomphe) xuất phát từ truyền thống kiến trúc phương Tây, thường gắn với việc tôn vinh chiến thắng quân sự, những đoàn quân chiến thắng trở về hoặc uy quyền đế chế.

Đề xuất xây dựng một công trình mang dáng dấp Khải hoàn môn bên Hồ Gươm cho thấy mong muốn tạo thêm một biểu tượng cho Hà Nội, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi về tên gọi, ý nghĩa và bản sắc của biểu tượng ấy. Ảnh: UBND Tp. Hà Nội


Trong khi đó, không gian Hồ Gươm là trái tim văn hóa, lịch sử và tâm linh của Hà Nội, gắn liền với tinh thần yêu hòa bình, tính nhân văn và khát vọng trí thức, tiêu biểu như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Vì vậy, việc sử dụng tên gọi và tư duy “Khải hoàn môn” tại đây dễ tạo cảm giác khiên cưỡng, áp đặt một tư duy ngoại nhập và không thực sự phù hợp với bản sắc địa phương.

Tên gọi “Khải hoàn môn” cũng có sự xung đột nhất định với chính tên gọi của quảng trường trong phương án, là Quảng trường Hòa Bình hoặc Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Một biểu tượng đại diện cho "hòa bình" và "đổi mới trí thức" sẽ khó phù hợp nếu mang tên gọi hoặc hàm ý của một công trình gắn với “chiến thắng quân sự” như khải hoàn môn.

Ngay cả về phương diện kiến trúc, hình khối trong phối cảnh của phương án cũng mang tính biểu tượng đương đại, với những đường nét hướng vươn cao, tạo khe lấy sáng và Quốc kỳ được đặt ở vị trí trung tâm. Hình thức này hoàn toàn khác biệt với cấu trúc hình khối vòm cuốn truyền thống của một khải hoàn môn. Do đó, việc gọi công trình là "Khải hoàn môn" cũng chưa thực sự tương thích giữa tên gọi, ý nghĩa và hình thức kiến trúc.

Không gian Hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đặt câu hỏi về cách Hà Nội tạo dựng một biểu tượng mới mà không làm mất đi bản sắc của không gian lịch sử. Ảnh: Vietnamnet


Tên gọi của công trình biểu tượng tại khu vực này nên thể hiện được tinh thần hòa bình, văn hiến, khát vọng vươn lên, đồng thời gắn kết chặt chẽ với di sản Hồ Gươm. Theo hướng đó, có thể cân nhắc một số tên gọi. Cổng Hòa Bình, hoặc Biểu tượng Hòa Bình, là cách gọi ngắn gọn và trực diện, đồng bộ với tên gọi “Quảng trường Hòa Bình”, đồng thời khẳng định thông điệp Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình.

Cổng Đông Kinh Nghĩa Thục có ưu điểm là giữ được giá trị di sản lịch sử của không gian, đồng thời tôn vinh tinh thần khai sáng trí thức và canh tân đất nước gắn với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ở hướng nhấn mạnh tinh thần tri thức và khát vọng phát triển, có thể cân nhắc tên Cổng Khai Sáng, hoặc Nghĩa Thục Môn, gợi nhắc đến tinh thần của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907, với những giá trị về mở mang trí tuệ và nâng cao dân trí.

Một hướng khác là Biểu tượng Nghìn năm Văn hiến, hoặc Cổng Tụ khí, mang hàm ý kết nối truyền thống văn hiến lâu đời của Thăng Long - Hà Nội với thời đại mới.

Kết luận và kiến nghị

Việc xây dựng một công trình biểu tượng tại khu vực Hồ Gươm, nếu được đặt trong tổng thể quy hoạch và tổ chức không gian phù hợp, có thể góp phần tạo dựng một dấu ấn mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc tái tạo một mô hình “Khải hoàn môn” theo nghĩa truyền thống, mà ở cách Hà Nội tạo ra một biểu tượng của chính mình, phù hợp với lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố.

Vì vậy, nên cân nhắc đổi tên công trình thành “Cổng Hòa Bình” hoặc “Biểu tượng Hòa Bình”, nếu nhấn mạnh tính chất của quảng trường và thông điệp Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình; hoặc “Cổng Đông Kinh Nghĩa Thục”, nếu muốn nhấn mạnh chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần khai sáng của không gian này. Một tên gọi phù hợp sẽ giúp công trình thống nhất hơn giữa ý tưởng, hình thức kiến trúc và giá trị văn hóa, đồng thời tạo cơ sở để nhận được sự đồng thuận rộng rãi hơn từ giới chuyên môn và cộng đồng.

Mặt khác, để bảo đảm tính minh bạch và chất lượng chuyên môn, ý tưởng kiến trúc cần được tổ chức thi tuyển; các hình ảnh được công bố ở thời điểm hiện tại chỉ nên mang tính mô phỏng ý tưởng, nhằm cung cấp thêm thông tin tham khảo cho công chúng.

PGS-TS. Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.