Kiến trúc tôn giáo - vẻ đẹp thiện mỹ nơi đô thị

 11:58 | Thứ năm, 02/03/2017  0
Cách nay chừng nửa thế kỷ, các nước Bắc Mỹ, châu Âu rất ít chùa chiền, bởi gần 80% dân theo đạo Công giáo. Nhưng từ những năm 80 thế kỷ trước, chùa xuất hiện khá nhiều ở các thành phố lớn, một phần vì làn sóng di cư từ các nước châu Á có nhu cầu xây cất đình chùa, nhưng điều khác rất quan trọng là những người lãnh đạo các quốc gia, các thành phố có những thay đổi quan niệm về tín ngưỡng rất mạnh mẽ.

 

Họ nhận thấy, việc một thành phố có nhiều tôn giáo không phải là một điều dở như quan niệm xưa cũ cho là có một tôn giáo lạ sẽ làm cư dân mất thuần khiết mà nhiều tôn giáo, nhiều cộng đồng có nguồn gốc khác nhau sẽ tạo nên một bức tranh xã hội đa dạng, phong phú. Các văn hóa khác nhau này chính là vẻ đẹp nhân văn đô thị.

Các thành phố châu Âu, Bắc Mỹ được xây dựng sau thế chiến thứ hai có phần nào đơn điệu bởi cả thành phố hầu như được tạo bởi những khối nhà hình hộp vuông vức, màu xám nhạt chạy đuổi nhau theo các trục phố, nhưng khi xuất hiện những công trình tôn giáo thì bức tranh phố phường trở nên đẹp và sống động hơn. Chúng ta dễ dàng thấy trong cùng một thị trấn, một khu phố có các công trình tôn giáo khác nhau với những hình khối và biểu tượng nghệ thuật đặc trưng sẽ làm thành phố sinh động hẳn lên. Chính những thánh đường Hồi giáo với các mái vòm hình củ hành, những tháp chuông cao vút hướng thẳng lên trời của nhà thờ Thiên Chúa giáo, những chùa chiền mái ngói nâu trầm với những đầu đao cong vút đã làm cho hình ảnh đô thị trở nên đẹp lạ lùng và đầy quyến rũ.

Trung Quốc vào những năm đầu của thời kỳ mở cửa, đô thị hóa nhanh cũng phạm phải một sai lầm chết người là phá bỏ không ít chùa chiền miếu mạo. Để lấy đất sạch cung cấp cho các nhà đầu tư, họ không ngần ngại phá bỏ những ngôi chùa, đình miếu hàng trăm năm tuổi. Thay vì nắn hướng cho đại lộ thì họ phá ngay tất cả những gì cản trở hướng phóng của nó như nhà ở, cây xanh, ngay cả những ngôi chùa cũng chung số phận.

         

Một thành phố, một khu dân cư mà có được những di tích lịch sử, những công trình tôn giáo lâu đời là điều quý lắm, tất cả mọi người từ chính quyền đến người dân phải có ý thức và chung tay giữ gìn, bởi như Le Corbusier, nhà quy hoạch và kiến trúc lừng danh của thế kỷ XX có nói đại ý một thành phố không có di tích lịch sử, không di sản văn hóa giống như con người không có ký ức và khuôn mặt không có nếp nhăn.

Tương tự như thế, những ngôi chùa, nhà cổ làm cản trở tầm nhìn của các cao ốc và ảnh hưởng đến cảnh quan được thiết kế theo phong cách hiện đại cũng bị phá dỡ. Khi đó họ cho rằng việc tồn tại những ngôi chùa lạc điệu sẽ làm phá hỏng bố cục bức tranh theo trường phái hiện đại, nhưng sau này nhất là vào thời Thủ tướng Chu Dung Cơ, những quyết định sai lầm như thế bị kiên quyết bác bỏ. Họ đã nhận thức lại rằng trong một thành phố, thị trấn, tiểu khu hiện đại mà có những ngôi chùa, nhà thờ lâu đời là điều cần thiết về cả hai phương diện kiến trúc và đạo đức. Sự tồn tại của nó không những không ảnh hưởng đến ai, không hề phá vỡ cảnh quan mỹ thuật đô thị mà ngược lại hình ảnh ngôi chùa, nhà thờ làm thay đổi cấu trúc tổ chức không gian, nhịp độ, hình thái học đô thị.

Hơn nữa việc giữ lại những “không gian thiêng”, “không gian tâm linh” chính là giữ “điều lành” cho dân cư, giống như cả khu phố được sự bảo trợ của thánh thần, những không gian Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo chính là điểm tựa, là nơi cứu rỗi linh hồn, là nơi “tư phản thân” sau những ngày bươn chải với những điều tử tế và cả những điều phi nhân của con người, bởi tôn giáo là triết học về nhân sinh và đạo đức.

Có một điều rất khó lý giải là những khu đô thị mới được hình thành từ việc phá bỏ những “không gian thiêng” thường có cuộc sống không bình yên, làm ăn không thuận thảo và những người ra lệnh và trực tiếp đập phá chùa chiền, thánh thất có những cái kết không có hậu, điều này cũng đã từng được ghi nhận ở miền Bắc vào những năm 1960 sau phong trào đập phá chùa chiền.

Chùa một bên quán nhậu một bên, một ví dụ về bất cập trong quy hoạch không gian tôn giáo ở Việt Nam. Ảnh: TL

Có hai câu chuyện người viết bài này muốn chia sẻ với mọi người. Chuyện thứ nhất xảy ra ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc, có một nhà đầu tư xây dựng một cao ốc rất lớn gần sát một ngôi chùa, tòa cao ốc này che ánh nắng, đổ bóng xuống ngôi chùa. Các vị sư sãi và Phật tử phản đối bằng cách biểu tình ngồi trước cửa chùa nhiều ngày cuối cùng thì chính quyền Seoul nhận ra cái sai của mình và thu hồi giấy phép xây dựng.

Một chuyện khác, ấy là vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi Phú Mỹ Hưng còn trên bản vẽ, tác giả bài viết này cùng KTS. Lưu Trọng Hải, ông Phan Chánh Dưỡng đề xuất việc để dành đất xây chùa, nhà thờ, nhưng rất tiếc đề xuất bị bác bỏ vì nhiều lý do, trong đó có lý do đây là khu ở hiện đại, chính điều này làm mất điểm của khu dân cư và hậu quả là hàng trăm người Hàn Quốc theo đạo Tin Lành phải di chuyển vào trong quận Bình Thạnh, quận 1 để hành lễ.

Hai câu chuyện nho nhỏ trên cho thấy việc phát triển đô thị không chỉ là công việc của các nhà kỹ thuật mà còn của các nhà kinh tế-văn hóa- xã hội. Một điều hiển nhiên, thành phố là một cơ thể sống, mà để hiểu được cái không gian sống đa chiều, đa cấp, đa dạng phải là những người có bề dày văn hóa. Chính vì hiểu được điều này mà các lãnh đạo cao nhất về quy hoạch của các thành phố, đa phần là những nhà xã hội. Ông Carl Weisbrod, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch thành phố New York không phải là kỹ sư xây dựng hay kiến trúc sư mà là một nhà luật học. Ông Wu Jiang, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch và kiến trúc Thượng Hải là nhà sử học. Ông Oscar Malapitan, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch và phát triển đô thị của Philippines là nhà xã hội học...

Một thành phố, một khu dân cư mà có được những di tích lịch sử, những công trình tôn giáo lâu đời là điều quý lắm, tất cả mọi người từ chính quyền đến người dân phải có ý thức và chung tay giữ gìn, bởi như Le Corbusier, nhà quy hoạch và kiến trúc lừng danh của thế kỷ XX có nói đại ý một thành phố không có di tích lịch sử, không di sản văn hóa giống như con người không có ký ức và khuôn mặt không có nếp nhăn.

PGS-TS. Nguyễn Minh Hòa 

(Giám đốc chương trình “Diễn đàn Quốc tế phát triển đô thị bền vững châu Á” tại Việt Nam)

 

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.