Ký của Nguyễn Hàng Tình: Đầm mây xứ nẫu

 10:29 | Thứ bảy, 03/11/2018  0
Đứng trên đèo Quán Cau đã thấy vẹn đầy hình hài của cái đầm mây xứ nẫu. Mây vẫn cứ vòng quanh con đầm lớn nhất miền Trung ấy - một giống loài mây riêng. Quay về miền thượng càng nhớ mây đầm duyên hải tê người...

Mây duyên hải cõng mùi của biển cộng thêm mùi đồng ruộng. Hương của bùn đất và hương biển bao giờ chẳng là thứ hương nồng nàn quê xứ Việt, muôn thời. Nên dễ dàng đánh gục kẻ đang ngày càng ngán ngẩm mùi bầy đàn son phấn ối nực đô thị này. Nhờ ơn Mây, ta đến được xứ này. Xứ của Mây bên biển, là những lối đi vừa bước qua đã lấp lại, những con đường, những xóm nhà mọc lên trên cát. Có cái gì đó rất hoang dại của biển, của núi, của ruộng đồng, như những bóng dừa chịu chơi kia, chở ký ức cư dân gần bốn trăm năm lưu lạc từ Bắc miền Trung vào rồi mà vẫn lơ thơ, ngơ ngác. Sự ồn ào thoảng hoặc, đơn lẻ nơi gành Đá Dĩa không ăn nhập gì với sự an nhiên tĩnh tại thường hằng của xóm thôn. Những làng người bên trong đạm bạc, bên ngoài đơn sơ; nhưng lòng người chan hòa, đôn hậu, ấm áp. Nụ cười và cái nghèo thì dư dả. Thấy người lạ cũng cười. Cười thôi, mà không cần hỏi. Những làng người thanh lành giữa thời buổi sục sôi cơ cầu này.

Dừa và người đầm phá

Lòng người mát thế, không biết có phải nhờ nước quanh năm bao lấy xứ sở. Biển đã mênh mông trước mặt, mà còn nhận thêm nguồn nước ngọt từ núi xa miền thượng về. Đầm Ô Loan làm kẻ trượng phu nối sông Cái với biển dã, và ôm lấy đứa con ruột thịt của mình là xóm làng duyên hải.

Ai mà biết trong ánh mắt Mây, cùng họ, có chút gì của Chăm đã phong rêu từ những thế kỷ đã úa. Cá biển cứ sáng ra bán ngay trên đồng ruộng là hình hài cuộc sống của xứ vừa đi cày vừa đi biển. Vẻ đẹp cộng hưởng của văn minh hải đảo và văn minh lúa nước, văn hóa lưu vong và văn hóa thích nghi. Quê Mây biển nghèo mà sang hết mực. Cứ như chả ai thấy cái nghèo trong cuộc sống.

Kể từ độ ta về núi, ta thương Mây nhiều như gió trời, cái miền duyên hải Ô Loan. Này Mây ơi, những rặng phi lao ven biển vẫn còn nguyên chứ? Lạy trời, cầu cho dưới nó không có titan. Bờ biển nước Việt giờ, Chăm xưa này, chỗ nào có thứ khoáng sản đó mà không đau khổ vì thiên hạ xáo tung, khai khoáng, đào lên để bán.

Chèo xuồng kiếm sống trên đầm

Này, yêu thương ơi, có dịp ngược lên chỗ con sông Cái chảy qua, xem thử cụm cây dừa lẻ loi trên bờ kia mùa này trổ ra được mấy trái? Cái quán cà phê cóc chỉ với ba cái bàn giờ có đầy khách những sáng ra? Không biết con cá mú ngoài biển giờ đây có tìm vào trong đầm để đẻ hay nó quên mất nước lợ rồi? Và cánh đồng nhỏ ít sình nhiều cát len lỏi trong các xóm nhà độ này tiếng ếch có nhiều không? Cô bác có bắt chước mọi nơi đua nhau phân lô đầm vịnh? Có còn ai mang đá đổ xuống Ô Loan để dựng đìa tôm? Đã bắt đầu lập những quán nhậu thủy tạ xa xỉ cho đám thị dân lên đời, doanh nhân, quan lại, trí thức trưởng giả thời mới vừa say vừa khoe khoang, ngắm gái dài chân, hay nhìn “view” đầm phá chưa, Mây.

Mây ơi, không biết đêm qua có ai đánh lưới trên đầm buồn vì tôm cá ít. Con sò huyết Ô Loan lừng danh thì đã vắng bóng từ độ anh còn đẫm lội, gắn bó với con đầm rồi. Sinh vật quan yếu bậc nhất của đầm ta đã về phương nào? Nó không sống được với ô nhiễm và niềm tự hào “thành tựu nuôi thủy sản trên đầm vịnh” mà thế gian lên gân diễn giải.

Nếu loài sò huyết đó tái sinh được rộn rã ở Ô Loan, thì báo cho anh mở tiệc trên núi để cảm tạ ông trời và chúc phúc cho loài nó nhé, vì con sông Cái có sợi dây nước nối với đầu nguồn miền Thượng.

* * *

Mây có lang thang quanh đầm nhắn bà con đừng phát hoang làm gì những lùm cây ven bờ. Cứ để vậy, cho đầm còn thảo mộc, màu xanh, thân thiện, và cá tôm về ở. Đầm sẽ không còn là đầm nếu mất cái “gen” hoang. Ngao, sò, tôm, ghẹ sẽ không còn quê hương nếu hết dấu chỉ sinh thái “hoang”. Bọn nó sẽ về thôi, khi loài người tha cho quê quán nó.

Ngư dân trẻ trên đầm Ô Loan

Mấy ngàn gia đình bám vào một con đầm nơi cửa biển, thì thủy vật sinh không kịp cũng bình thường. Người tăng lên, trong lục địa đầm không to ra, ngoài ngư trường không gian đi đánh đang teo lại, thì những dải ruộng hiền ven đầm còn cứu vớt những chén cơm. Ta biết quê Mây biển không cần hoa vàng trên cỏ xanh vay mượn, những phù hoa phim ảnh nhất thời. Người An Ninh Đông, An Dân mình cần hiện sinh, săn chắc, thâm hậu, như sóng dã hàng ngày mà ta không coi trọng, cận cảnh là như Ô Loan cần sinh thái, nhiều cá tôm, sò huyết, và lúa trên đồng chắc hạt, được mùa, cùng những đứa em học xong có việc làm, lương bổng, qua ngày. Quê Mây không cần những gái trai vọng vô Sài Gòn “Nam tiến”. Sài Gòn lắm việc làm, đông đúc, hào phóng và tàn bạo, hay phủ dụ chúng sinh ly hương lắm. Giữa đó và đây chưa chắc đâu thiên đường. Ở đó vừa sống vừa lo, ở đây chỉ lo mà sống. Nên vườn nhà ai cũng chả phải tường rào cao lởm chởm mảnh chai và nhà chả lắm khóa như kia.

Mây có qua nhà thờ Mằng Lăng hỏi giùm hồn thánh Anrê Phú Yên cao cả lừng danh rằng phúc âm giờ đã có mặt khắp năm châu với trên hai ngàn năm rồi sao chiến tranh, nghèo đói, hủy hoại, thù ghét, dọa nạt, đố kỵ, phân biệt tư tưởng vẫn còn mọi nơi trên mặt đất (kể cả quê hương của Chúa Jesus), và “Nước Trời” có thật vắng bóng những điều kia. Và có lên chùa Đá Trắng, hỏi giùm hồn thiêng vàng rực bóng dáng ánh đạo của thiền sư Thích Diệu Nghiêm đức hạnh là miền cực lạc ở ngay trong thực hành Tứ diệu đế tại cõi ta bà này hay chỉ là “miền khái niệm” xa xăm, ước vọng.

Đèn trên cọc lưới giăng để canh cá trên đầm Ô Loan

Mà thôi, hỏi ai bằng hỏi tâm hồn mình. “Hạnh phúc là những mảnh niềm vui nhặt được trên đường đi (sống) chứ không có đích” (Krisnamurti chỉ ra thế), thì cứ nên tiếp tục bình thường, tự nhiên, sao cũng được, như Mây, như người quê Mây, là tuyệt rồi, rất “đời”, đầy đủ buồn-vui, đắng-ngọt, thăng-giáng, thậm tình, hiện sinh và mơ mộng. Cái vèo là cuộc đời con người chan hòa vào đất, như gió, như nước, thành Mây. Hãy nhìn những rừng mộ bia hình con rùa xa lạ, vô chủ, hoang hoải len lỏi chung sống với người, rải quanh xóm làng miền Ô Loan đi. Chả ai biết chủ nhân hay quyến thuộc của nó. Nhẹ nhàng, hư vô, như Mây.

Vậy thì Mây cứ thủy chung bay thật lộng lẫy bên hơi biển ấm thân thuộc, an nhiên một trời Ô Loan cùng đại dương phóng khoáng đến vô cùng, cho dù vắng Mây bao giờ cũng là điều khủng khiếp của bất cứ ngọn núi nào, về hướng tây xa xa, thượng nguồn anh đang tá túc. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hàng Tình

TAGS
bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.