Lời người chờ ra đi

 09:29 | Thứ sáu, 29/04/2016  0

Khách hốt hoảng la làng:

- Bớ người ta, cướp!

Đáp lại là một tiếng rủa:

- Đồ vừa ăn cướp vừa la làng!

Khách lấy hết can đảm, vặn lại:

- Này, ngươi là ai mà dọa nạt người ta giữa đêm hôm khuya khoắt? Ra mặt đi!

- Đừng hỗn, ta đáng tuổi ông nội ngươi! Ta chính là một trong những cây xà cừ đã đứng ở đây gần trăm năm, che bóng mát cho bao thế hệ cư dân Sài Gòn, điểm tô cho thành phố này thêm xanh thêm đẹp, tặng cho loài người dưỡng khí để sống giữa phố thị ngột ngạt. Chính bọn ta góp phần làm nên danh hiệu “Hòn ngọc Viễn Đông”. Vậy mà nay bọn ta đang từng ngày chờ chết nên phải khóc thầm. Vậy ta hỏi ngươi: ai mới là kẻ cướp?

Gắn nơ tiễn biệt xà cừ. Ảnh: Zing

Khách sững người giây lát rồi gân cổ mắng xối xả:

- Đồ lỗi thời! Đồ cổ hủ! Thời buổi tấc đất tấc vàng mà ông chiếm chỗ thế này không thấy xấu hổ à? Ông cứ đứng chình ình ngay giữa trung tâm thì lấy đất đâu cho người ta xây cao ốc kiếm lời? Vì chôn chân một chỗ, ông đâu biết quá trình đô thị hóa là tất yếu, nhưng muốn xây thêm nhà cao cửa rộng, thứ vô dụng như ông phải cuốn xéo nơi khác! Nếu đi đây đi đó, ông sẽ thấy trong khi thành phố mình lẹt đẹt thì thế giới tiến xa tới đâu rồi, ông không nóng ruột à!

Khách nói tới đây tưởng gốc xà cừ đã chịu thua, đắc thắng bỏ đi thì nghe sau lưng có tiếng thở dài:

- Nóng chứ, nên nếu đi được thì ta bỏ chạy lâu rồi!

Người già chuyện

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.