"Neo đậu hai quê" - Những niềm vui khiến người ta cay mắt

 09:56 | Thứ ba, 10/06/2025  0
Dương Thanh Thanh và Lê Minh Hà không phải nhà thơ cũng không phải nhà văn và câu chuyện của họ cũng không màu mè, hoa lá. Nó rất thật. Vì thật nên nó chạm vào cảm xúc, khiến người ta phải đọc đến trang cuối cùng.

Tôi biết Dương Thanh Thanh và Lê Minh Hà cách nay đã hơn 40 năm. Khi đó anh chị học trên tôi 2 khóa ở Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TP.HCM. Chị nổi tiếng ở trường vì hai điều: học giỏi và... bệnh. Nói đến Dương Thanh Thanh thì thầy cô, bạn bè, em út cùng khoa sẽ nhớ ngay đến cô gái Huế “mỏng như chiếc lá lúa”, giọng nói nhẹ như hơi sương, mái tóc đen dài, cặp kính cận dày cộp và... hay xỉu trên giảng đường. 

Năm 1984, chị tốt nghiệp với điểm số xuất sắc, báo Tuổi Trẻ có hẳn một bài viết về cô thủ khoa giàu nghị lực. Hai năm sau, tôi ra trường về nhận công tác ở Nhà xuất bản Cửu Long, tình cờ gặp lại chị đang làm biên tập viên ở đó. Mới biết cô gái Huế đã về làm dâu đất Vĩnh Long. Càng cảm mến hơn khi nơi neo đậu trái tim chị lại chính là xứ cù lao An Bình quê tôi. Nhân duyên ấy cho tôi cơ hội được chứng kiến những ngày đầu chị “chọn dòng sông đỏ ngầu phù sa thay thế con sông trong xanh của tuổi thơ...”.  

Rồi như những lẽ hợp tan khác ở đời, tôi trôi dạt lên Sài Gòn. Cuộc vắng xa kéo dài gần 30 năm. Cho đến gần đây, nhờ facebook, chúng tôi lại tìm thấy nhau. Chị vẫn vậy: mỏng như một sợi tơ, thời gian ở bệnh viện nhiều như ở nhà. Cái khác là chị đã có trong tay gần như tất cả những thứ mình cất công kiếm tìm suốt những năm tháng dài của cuộc đời: tình yêu và hạnh phúc. 

Hai tác giả Dương Thanh Thanh - Lê Minh Hà. Ảnh: CTV


Giờ đây, nhìn chị thật mãn nguyện, an nhiên bên chồng, con, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại. Tôi từng biết, để có được những điều đó, chị đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường, nhưng chỉ khi đọc những trang viết của chị trong Neo đậu hai quê (*) tôi mới thấy ẩn sau vẻ bên ngoài mỏng manh, yếu đuối đó là một Dương Thanh Thanh mạnh mẽ, kiên cường biết dường nào; một Dương Thanh Thanh hoàn toàn khác... 

Neo đậu hai quê là “công trình xuyên thế kỷ” với tạp bút, thơ, bút ký của vợ chồng Dương Thanh Thanh - Lê Minh Hà, trong đó có “một nửa Vĩnh Long, một nửa Huế”. Quyển sách chia làm 3 phần: phần một là tạp bút Dương Thanh Thanh (gồm 26 bài), phần hai là thơ Dương Thanh Thanh (25 bài) và phần ba là bút ký Lê Minh Hà (50 bài). Hiếm có quyển sách nào dày gần 500 trang mà tôi “đọc một lèo” đến hết như vậy. 

Dương Thanh Thanh và Lê Minh Hà không phải nhà thơ cũng không phải nhà văn và câu chuyện của họ cũng không màu mè, hoa lá. Nó bình dị như ta ăn cơm, uống nước hàng ngày. Đó là những điều rất thật trong cuộc sống mà họ đã chứng kiến, trải qua. Có niềm vui, có nỗi buồn và những trăn trở, băn khoăn. Có hy vọng và tuyệt vọng. Có khổ đau và hạnh phúc. Có sự nghi ngờ và niềm tin vào lẽ đời “ở hiền gặp lành”. Tôi đặc biệt thích cách viết “nhẹ nhàng như không” của Dương Thanh Thanh: không kể lể, than phiền, trách móc; không bi lụy, sầu thương dù cái chị đã hoặc sắp đối diện là mất còn, sinh tử... Từng câu, từng chữ của chị đều toát lên một nghị lực sống mãnh liệt. Chị là người ham sống, yêu cuộc sống, tha thiết muốn sống và chiến đấu để giành lấy sự sống. 

Chị sinh đứa con đầu lòng. Bé bị tật ở chân. Ước mơ lớn nhất của chị lúc đó là được thấy “những bước chân lẫm chẫm của con” bình thường như bước chân của bao đứa trẻ khác. Trong ký ức của chị hằn sâu nỗi đau của một lần đến trường mẫu giáo đón con, thằng bé òa khóc: “Mẹ ơi, con không đi học nữa đâu. Các bạn chê con đứng lệch, xếp hàng không thẳng, không bình bầu phiếu bé ngoan...”.

Lần khác con tập tễnh chạy vào nhà khóc tức tưởi “vì bạn gọi con là thằng “xi-cà-que”, “một chân rưỡi”... Vào lớp Một con lấy cái tay bù cái chân cho các bạn thấy”... (Vẽ một giấc mơ). Không chỉ bị tật chân, thằng bé còn chậm nói, khó phát âm và khi lên 5 tuổi lại bị viêm màng não. Ẳm con đi khắp các bệnh viện từ Vĩnh Long lên Sài Gòn. Ròng rã hàng chục năm trời. Và kỳ tích đã xảy ra. Thằng bé giờ đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, là thầy giáo dạy mỹ thuật ở một trường đại học lớn tại TP.HCM. 

Ở một bài viết khác, chị nói về người mẹ thứ hai của mình: “... Bà nhẫn nại che chắn cho tôi trước những ánh mắt soi mói, những phiền trách mát mẻ về một cô dâu thị thành “không bưng nổi nồi cơm...”. “Tao bắt nó ở nhà làm dâu thì được thôi. Vài bữa là quen. Còn tụi bây qua chợ, đi làm việc như nó nhắm có nổi không?”. “Ba và anh tôi đã khóc ngày để tôi lại ngôi nhà cạnh bến sông xa lạ này. Nếu có mẹ chắc mẹ cũng khóc... Má không nói mà bao năm thầm lặng giúp hoàn thiện trong tôi một người vợ, một người mẹ. Ấy là điều mà cả một thời thiếu nữ, tôi chưa kịp học hết ở mẹ tôi” (Mẹ và má).


Những bài viết của Dương Thanh Thanh (cả văn và thơ) về ông bà, cha mẹ, chồng con, bạn bè, quê hương... thường gói gọn chỉ vài trang, nhưng nó cứ khiến người ta phải ngẩn ngơ, cười khóc, yêu mến, cảm phục... Có những điều rất bình thường nhưng khi thể hiện bằng ngôn từ của chị thì nó như được điểm trang để thêm đẹp xinh, lộng lẫy. 

Ở chiều ngược lại, những trang văn của Lê Minh Hà lại đẹp mộc mạc, chân chất như cô thôn nữ xứ cù lao. Giọng văn của anh rủ rỉ, rù rì như cách người ta kể chuyện cổ tích: Ngày xửa ngày xưa ở miệt vườn ấy...

50 bài ghi chép của Lê Minh Hà là ngần ấy bài học về địa lý, lịch sử, văn hóa; về tình đất, tình người... Mỗi vùng đất anh qua, trải dài từ Nam ra Bắc và đậm đặc ở xứ cù lao quê nhà đều cho người đọc những hiểu biết nhất định về những gì đã và đang xảy ra trên vùng đất ấy. Nó còn như một lời mời gọi... ai nhớ thì về...

Neo đậu hai quê cho người đọc rất nhiều cảm xúc đẹp. Bản thân hai tác giả Dương Thanh Thanh - Lê Minh Hà cũng là một hình ảnh đẹp về tình bạn, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng. Những trang viết của họ không phải hư cấu, tưởng tượng mà nó rất thật. Vì thật nên nó chạm vào cảm xúc, khiến người ta phải đọc đến trang cuối cùng. 

Gấp quyển sách lại, tôi nghĩ: Người hiền lành nên văn cũng hiền lành. Và đôi khi niềm vui cũng khiến người ta cay mắt... 

Phạm Hồng Thủy

_______________

(*) Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - 2023.
 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.