Hãy trưởng thành để cha mẹ được già đúng nghĩa

 22:38 | Thứ bảy, 24/01/2026  0
Có những hình ảnh giữa đời thường tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đủ sức lay động chúng ta như một lời nhắc nhở về cách đối xử với đấng sinh thành.

Một buổi chiều, ta có thể bắt gặp cụ già khom lưng dắt cháu, trên vai là chiếc cặp sách nhỏ xíu nhưng đủ để kéo lệch cả tấm lưng đã còng, thỉnh thoảng phải dừng lại xoa ngực vì thở mệt.

Người ta thường ví cha mẹ già như ngọn đèn leo lét trước gió. Nhưng ở nhiều gia đình hôm nay, ngọn đèn ấy không những phải tự giữ mình khỏi tắt, mà còn phải gồng mình soi đường cho cả con cháu - những người lẽ ra đã đến lúc tự biết bật lên ánh sáng của riêng mình.

Một kiểu bất hiếu mới: sự ỷ lại

Trong xã hội hiện đại, con cái có thể thành đạt, bận rộn với nhịp sống hối hả. Nhưng phía sau sự bận rộn ấy là bóng dáng cha mẹ già vẫn lặng lẽ làm thay, gánh giúp, như thể tuổi già của họ không có quyền được nghỉ ngơi.

Ngày trước, người ta nghĩ bất hiếu là lớn tiếng cãi lại, là không phụng dưỡng. Nhưng thời nay, xuất hiện một kiểu bất hiếu tinh vi hơn: sự ỷ lại.

Đó là khi người con nghiễm nhiên xem sự hy sinh của cha mẹ là chuyện đương nhiên. Xem sức khỏe, thời gian và tuổi già của cha mẹ như một nguồn lực không bao giờ cạn. Sự bất hiếu ấy không mang hình hài của sự hỗn hào, mà là sự thụ động. Không làm tổn thương cha mẹ bằng lời nói, nhưng lại làm hao mòn họ bằng sự lười biếng trách nhiệm.

Ngay từ nhỏ, trẻ em Nhật Bản đã được rèn luyện tính tự lập. Ảnh: savvytokyo


Cái bẫy của tình thương mù quáng

Nhiều bậc cha mẹ thương con đến mức quên mất giới hạn. Họ nghĩ: “Con cực quá, để mình làm giúp”, hay “Tuổi già rảnh rỗi, phụ tụi nó chút cũng được”. Nhưng sự giúp đỡ không có lằn ranh ấy chứa đựng một cái bẫy lớn: càng làm thay, con càng yếu; càng cho mãi, con càng thiếu.

Cha mẹ như cây cổ thụ cả đời che nắng che mưa, nhưng cây cũng có ngày mỏi, rễ cũng có ngày yếu. Có những đứa con sống dưới bóng râm quá lâu đến mức không học được cách tự đón nắng. Để rồi khi “cây đổ xuống”, những tán lá mới hoảng loạn nhận ra mình đã dựa dẫm lâu đến mức quên cách đứng thẳng. Đến lúc ấy, cha mẹ mới đau xót nhận ra: mình đã nuôi nên những đứa con giỏi nhận nhưng kém cho.

Bài học về sự trưởng thành và trách nhiệm

Nhìn ra thế giới, ở Nhật Bản hay các nước châu Âu, trẻ em được dạy tự lập từ nhỏ và việc con trưởng thành vẫn để bố mẹ gánh đỡ được xem là thiếu trách nhiệm. Dù xã hội văn minh đến đâu, gia đình vẫn là tế bào căn bản, và chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm đạo đức.

Việt Nam có lợi thế của nền văn hóa hiếu kính, nhưng nhiều người lại mặc nhiên tin rằng cha mẹ “không bao giờ bỏ con”, cha mẹ sẽ luôn làm được và chịu đựng được. Chúng ta cần hiểu rằng: Muốn báo hiếu cha mẹ, trước hết phải sống một cuộc đời trưởng thành. Hiếu thảo không chỉ là phụng dưỡng khi bệnh tật, mà là để cha mẹ có quyền được yếu, được chậm lại, được sống đúng lứa tuổi của mình mà không phải gồng lên vì bất kỳ ai.

Hiếu đạo thời đại mới: sự an tâm của cha mẹ.

Khi bước vào tuổi xế chiều, cha mẹ không cần nhiều vật chất.

Họ cần con cái biết tự lo cuộc sống, biết giữ gìn gia đình nhỏ, biết san sẻ việc nhà.

Họ cần sự quan tâm vừa đủ, sự lắng nghe trọn vẹn và những lời thăm hỏi giản dị.

Có những ngôi nhà vật chất đầy đủ nhưng cha mẹ vẫn sống trong cô đơn, “lạc lõng” ngay giữa con cháu, ăn không dám ăn miếng ngon, nhà rộng nhưng không có góc nào thực sự dành cho họ. Những “vết thương mềm” ấy ngày qua ngày làm mòn dần sự an yên của tuổi già. 

Bởi vậy, hiếu đạo của thời đại mới là sự trưởng thành của chính người làm con. Một đứa con biết sống tử tế, biết vun vén gia đình, biết nâng niu ký ức của cha mẹ... chính là món quà báo hiếu lớn nhất. Món quà ấy giúp cha mẹ được già đi một cách an lành, thanh thản, không còn gánh nặng nào trên vai ngoài ký ức của tình thương.

Lời kết

Mỗi khi đến mùa Vu lan hay bất cứ ngày nào trong năm, hãy tự hỏi: Ta đã để cha mẹ nghỉ ngơi được bao lâu? Ta có đang vô tình đẩy tuổi già của họ đến giới hạn?

Hãy trưởng thành, để cha mẹ được già đúng nghĩa. Hãy tự lo cho mình, để cha mẹ được sống nốt những năm tháng thanh thản mà họ xứng đáng. Đừng để đến khi cha mẹ nằm xuống mới cuống quýt tìm cách báo hiếu. Khi ấy, lời xin lỗi nào cũng trễ, nén hương nào cũng lạnh. 

Tô Văn Trường

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.