Những ngày con đi thi

 13:49 | Thứ bảy, 17/05/2014  0

Ngày đó, mẹ tôi thường thức khuya “canh” tôi học bài. Mẹ chẳng làm gì cả, cứ nhìn tôi. Nếu tôi ngủ quên thì kêu dậy. Chẳng biết cách học khuya có khoa học hay không? Tôi có khi vừa học vừa ngủ gà ngủ gật nhưng bài thì vẫn thuộc. Tôi quá thông cảm với những học trò thời nay khi không chọn môn lịch sử cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. Trong tay chúng tôi ngày ấy chẳng có gì ngoài một cuốn tài liệu dày cộm, khô khan, chỉ toàn là ngày tháng và tôi phải lải nhải học thuộc lòng suốt đêm dài ngày rộng.

Kể ra học thi cũng vui. Có quyền ngồi bất cứ nơi đâu mình thích, ôm một cuốn đề cương và gào thét váng nhà. Hồi đó tôi hay ngồi trên mái nhà và chắc là cả xóm tôi đều biết từ phong trào cách mạng đến phong trào dân chủ và các cuộc chiến tranh thế giới.

Những ngày học thi, tôi sẽ được đặc cách khỏi đi chợ nấu cơm vì mẹ sẽ nấu cho tôi ăn. Món ăn truyền thống là bột các loại đậu và óc chưng. Không biết bắt nguồn từ đâu mà mẹ tôi cứ thực hành món này. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành (cấm chỉ đậu đen) đem rang vàng rồi xay ra thành bột. Rang vàng thì cứ cho lên chảo, lửa nhỏ nhỏ thôi kẻo cháy, rang cho giòn. Tôi thích nhấm nhá các hột đậu rang vừa giòn vừa bùi, lúc còn nóng thì bốc một nắm ăn xong lại muốn bốc thêm nắm nữa.

Rang vàng đậu rồi tôi sẽ đi ra chợ, gần bà bán dừa nạo có một tấm bảng gỗ sơn trắng: “Xay bột khô – nước”, đi vô đó nhờ xay mớ đậu thập cẩm thành bột. Bột đậu để dành ban đêm học thi thì đem ra lấy nước bình thuỷ chế vô cho tan, quậy thêm muỗng đường uống cho khỏi đói. Có lúc ngán quá, tôi múc một chén bột, trộn vô một muỗng đường rồi múc ăn khô cho đỡ buồn miệng. Vừa múc vừa vùng vằng “Thà đừng xay, để nguyên ăn còn ngon hơn” nhưng mẹ tôi nói “để nguyên ăn nhiều rát lưỡi lắm!”

Nhà tôi thường ít ăn óc heo nhưng hay mua óc bò. Muốn có óc bò ngon thì buổi tối mẹ tôi sẽ qua dặn bà bán thịt bò xóm dưới. Buổi sáng đi chợ đem bộ óc về, dùng chân nhang quấn lấy cho hết màng và chỉ máu, ngâm rửa nước muối thật sạch rồi đem nấu ăn. Một đến hai bộ óc bò sẽ làm ba món: chưng, chiên trứng và nấu cháo. Ba ngày ăn liên tục cho đến khi nhìn thấy óc bò là tôi khóc thét.

Thật ra ngày đầu ăn thì rất ngon. Óc tẩy rượu thơm phức, đem hấp với tiêu sọ, hành củ băm, cơm chín là óc chín. Trứng chiên óc vừa béo vừa thơm, hồi nhỏ tôi không thích ăn hành lá nên chỉ có óc dằm nhỏ, trứng và nước mắm ngon chiên thành cái bánh, vàng ươm thơm phức như bánh xèo. Còn món cháo, công nhận nửa đêm học thi ăn chén cháo óc vẫn dễ chịu hơn chén bột thập cẩm trộn đường khô khan.

Bây giờ con tôi thi, thấy chẳng căng thẳng như mẹ hồi xưa. Học khuya lắm 11 giờ là ngưng để mai còn đi học. Không biết sau này tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học thế nào, nhưng tôi cũng ít nhiều mê tín như mẹ ngày xưa. Tôi sẽ cắt chuối từ chè chuối, bánh chuối… ra khỏi thực đơn. Sẽ mua óc heo chiên trứng.

Bà bán thịt bò ngày xưa mất rồi nên không tìm được mối mua óc bò vì tôi vẫn thích óc bò, dai và giòn hơn óc heo. Tôi cũng nấu cho con món canh bí đỏ đậu phộng, là bí nhưng đỏ nên hên (!), lại nghe đồn bổ óc. Đậu phộng sống ngâm cho mềm, đập bể nấu trước rồi cho bí vô tiềm. Con tôi ăn nước và vớt hết xương ăn, chỉ còn lại bí với đậu phộng. Thôi thì “khôn ăn cái, dại ăn nước”, bí và đậu cũng vô nước hết rồi nha con!

Nguyễn Phạm Khánh Vân

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.