Những nốt vàng ngủ tạm...

 08:38 | Thứ ba, 04/04/2017  0
Tiếng guitar điện lè nhè cất lên giữa phố đêm, đệm theo là phách nhịp xập xèng ba phách nhấn cuối câu đặc thù của bolero. Mu bàn tay dơ hầy của người đàn ông trung niên nện dứt khoát vào giữa lòng chiếc tambourine không còn rõ màu gì, ba tiếng đập chan chát làm rung bật những khoen kim loại nhỏ giật lên như nấc cụt “nhớ ngày nao, hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng ngủ tạm…”

Phản xạ đầu tiên của một người dẫn chuyện “chuyên trị” các cuộc thi hát bolero khiến tôi khựng lại một nhịp gật gù - mấy cha nội “nghệ sĩ đường phố” lại tự tung tự tác đổi ca từ. Chiếu theo văn bản thì phải là “thương lá vàng úa tàn...”. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và xoè tay đếm tờ bạc mua tờ vé may mắn mà tôi biết chắc bao năm ở Sài Gòn mà tôi vẫn không biết cách dò xổ số.

Những dị bản nguệch ngoạc diễm kiều

Ờ “ngủ tạm” thì đã sao? Phiên bản, hay dị bản Phố đêm đầu tiên tôi nghe đã in sâu vào trí óc non nớt của đứa con nít hình ảnh chiếc lá chết, như thể cuống khô đã lìa nguồn sinh lực của thân cây, rồi mắc lại đâu đó trước khi đáp thẳng xuống mặt đường. Cái xác đã bị rút kiệt sinh lực ấy đủ nhẹ để không trĩu nặng cành non. Nó cứ mắc lại đó, tá túc vào nhánh cành luyến lưu hào phóng chìa ra cho ở đậu. Hình ảnh đặc sệt tinh thần “tủi thân phố thị” cho một dị bản dân chủ cất lên từ tiếng hát rong lè nhè như tiếng băng cassette nhão.

Ừ thì lá vàng cứ ngủ tạm, cứ ở đậu nhánh cây, và những ca từ nhiều dị bản trở thành thứ sẹo lõm sẹo lồi trên khuôn mặt gã giang hồ về vườn, hay vết đạn ấn lõm cả một phiến thẻ bài mà tôi có lần sưu tầm được ngoài khu “chợ lính” Dân Sinh.

Một nghệ sĩ đường phố bên bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.  Ảnh: Quý Hòa

Ông chú chủ tiệm, ra bộ đặc cách ưu ái “cô Ba Bolero”: “Tui để riêng cho cô Ba món này, ngoạn mục dữ dằn, giá cả tình thương mến thương”. Chiếc thẻ bài loại quân nhân hay đeo trên ngực, tròng qua cọng xích hột bi. Mặt phiến thẻ không còn rõ chữ bởi một vết lõm do một tác động khá mạnh nào đó đã khiến móp hẳn miếng kim loại được coi là bền hơn đời lính.

Đó có thể là một dấu tích ngụy tạo, hoặc có thể chính chiếc thẻ đã cứu mạng một quân nhân nào đó khi đón ngon ơ đầu đạn nhắm vào lồng ngực.

Vốn dốt nát về quân trang quân cụ, cũng chẳng rõ liệu một viên đạn có thể đập móp một phiến thẻ bài hay không, tôi chọn tin vào giả thuyết mang tính lâm li bi tráng thứ hai, hơn là thói hoài nghi duy lý của một tay sưu tầm chuyên nghiệp và ky bo. Cũng như những chiếc hình được bán cuối đường Lê Công Kiều, rút ra từ những cuốn album gia đình nào đó, khuôn mặt của những người xa lạ, những ông lịch sự và những bà sang trọng bận áo dài… người ta vẫn mua về những chiếc hình như vậy, tuy chả biết để làm chi, như mua về, giữ gìn giùm cho một gia đình đã lụn bại ly tán nào đó những câu chuyện vĩnh viễn chết chìm giữa lô xô huyền thoại thị thành.

Vết đạn, hay hình ảnh chiếc lá hấp hối ngụ trọ tá túc bởi một từ “ngủ tạm” biến thể từ ca từ nguyên tác nọ, tình cờ đã cho một thị dân còn dư thời gian cho thói mộng mơ sặc mùi tiểu tư sản như tôi một chút thi vị hay ho của những tự sự trầm luân.

Những dị bản lè nhè vẫn điềm đạm và âm ỉ cất lên trên vỉa hè, dọc những bờ kè, trong những dãy phòng trọ sinh viên, như một thế giới cô lập, đã lắng lại xuống tầng đáy của tân thị thành, hầu như không biết đến những biến chuyển cơn gay cấn thất thường của cuộc chơi cấp-rút cút bắt xà quần nơi thượng tầng giới giải trí chính thống.

Nghiễm nhiên, từ những nhạc phẩm được sáng tác theo khúc thức hẳn hòi, nhạc vàng trở thành một thể thức “văn nghệ dân ca truyền khẩu” của Sài Gòn từ khi nào không rõ. Lồi lõm, nhếch nhác, nhưng bền bỉ một cách điềm nhiên, thứ âm nhạc một thời khuynh đảo văn nghệ thị thành vẫn thu xếp một chốn ở đậu hợp tình nơi lòng luyến lưu hào sảng của chính nơi nó đã sinh ra.

Nhưng đôi khi, những cú scandal chấn động của thân phận một ca khúc đang hốt bạc tỉ nhờ rating phát sóng và hao tốn giấy mực truyền thông lại làm rớt rơi những dư chấn của nó xuống từng phách tambourine vỉa hè.

Lý tưởng anh hùng, bánh mì thịt nguội, và không khí

Vài tiếng vỗ tay rải rác. Một toán khách ăn khuya kêu tính tiền, cầm mấy tờ bạc lẻ thối lại ngoắc ngoắc. Người đàn ông hát rong dừng câu hát, chìa xấp vé số “Cô chú anh chị mua chewing-gum xổ số!”.

Cái thói sĩ diện của mấy cha hát rong đã thành huyền thoại, và cũng như luật bất thành văn của đời sống đường phố về đêm, mà chỉ những tay chơi tỉnh lẻ hay đàng ngoài ngáo ngơ mới bị bẽ mặt khinh suất khi định ra tay bố thí.

Cây kẹo tờ vé cũng chỉ chừng đó bạc lẻ. Đám tay chơi miệt vườn vãn tuồng rã đám, người đàn ông lại cà nhắc trong tiếng phách xập xoàng. Câu nhạc hợp cảnh tới mức mỉa mai: “Đêm đã dần khuya, có phải đây là giờ ta xa cách...”.

Tôi nhớ nghe kể ngày xưa, cứ vãn tuồng rạp hát thì ban đờn lại tấu bản Auld Lang Syne, vốn là khúc dân ca Tây phương, đại loại là một khúc biệt ca dân dã. Con nít chế lại lời ca rằng “Tò te con ma đánh đu Tặc-răng nhảy dù...”.

Lúc này đây, lời lẽ người đàn ông hát rong trong bản đờn “tiễn vong” nghe đôi chút mỉa mai tháu cáy. Bản nhạc nghe thoảng như tình ca diễm lệ, tiếng đàn ông dỗ dành “rồi đêm khuya vắng, em trở giấc mơ màng là khi em thấy nhiều ước mơ...”.

            Nhạc vàng giống ổ bánh mì thịt nguội, có cái lối “toàn cầu hóa” hết sức kỳ cục và tinh xảo. Sang hèn chi cũng dùng được, và không bao giờ lỗi mốt.

Thi tính trong hình ảnh lính tráng vẫn ăn đậm vào đầu óc thị dân từ những màn cải lương Hồ Quảng tích Tàu lâm li “ngựa hí trường xa ngựa ra chiến trường...” hay như trong đoạn Mê Linh biệt khúc thần sầu của đào Thanh Nga “trong giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề...”.

Hồi đó, những năm cuối thập niên 80, cỡ tuổi lũ chúng tôi cũng đã rấp ranh yêu đương kiểu tình học trò. Cứ đến mùa “trai làng” nhập ngũ là ngoài cổng trường lắm cảnh lâm li. Tôi dậy thiệt sớm, cũng cúp học chen chân ra điểm tập kết của quận, tót lên mấy chiếc xe cây nơi đám bạn ngồi đợi sẵn với cây guitar thùng rồi cứ vậy bập bùng Biệt kinh kỳ: “rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi, bạn ơi hãy nói khoác chiến y rồi. Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên...”.

Khi đó còn nhỏ, có lẽ chúng tôi có biết gì đâu về lý tưởng anh hùng hay chủ nghĩa cá nhân trong hình ảnh hào nhoáng “giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu...”, chỉ biết rằng những anh chàng đi nghĩa vụ của những năm tháng đó, dẫu có bèo nhèo cỡ nào thì nhác thấy bóng người yêu tới tiễn là lẹ tay quăng vội mấy bịch mì gói chà bông của bà má xuống mà cũng ráng lấy dáng quân nhân “dợt le” với bồ.

Có khi sự khác biệt trong tư duy quân vận của hai đầu hoả tuyến ngày xưa đã không được lũ choai choai chúng tôi nhận thấy, chỉ giản dị hát lên cái gì thỏa đáp chút măng tơ quyến luyến bên trong những chàng trai tuổi hoa niên xa nhà nhớ mẹ, hay cái thói chuộng anh hùng tính đã nghiễm nhiên nằm trong máu thanh niên. Những lồng ngực cường tráng được ve vuốt, những trái tim còn lắm lãng mạn được thỏa mãn và kích hoạt, và những tượng đài bi tráng được cẩn thận tô màu và tôn thờ trong tim tụi con gái chúng tôi ngày xưa, như vậy, mà không màng tới cái oái oăm trong sự khác biệt về chủ nghĩa hay triết thuyết.

Chúng tôi ca tới khi cái loa phường được lôi ra tấu rầm rập bài Lá xanh: “anh trai làng vấn vương gia đình làm chi, ra tiền tuyến thi tài cùng nhau giết Tây...” thì ôm nhau từ biệt rồi rã đám ra về.

* * *

Tay hát rong cũng đã chuyển bản từ lúc nào, bắt đột ngột bất thần ngay giữa đoạn điệp khúc quen tai “bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến đỉnh cuộc đời...

“đêm lạc loài...
“giấc ngủ mồ côi...”.

Khi đó, tình học trò hồi những năm 80 mỏng manh lắm. Bồ đi làm nghĩa vụ quân sự, người ở lại chỉ dúi dụi khóc thầm chứ có biết gì đâu mà chọn cho mình một chánh kiến. Dăm khi có người về phép, tụi con gái thị thành chỉ thèm được hãnh diện đi ăn chè, coi xi nê với người yêu bận quân phục bộ đội “dòm cho phong trần”, dù ông bà già ở nhà dân chế độ cũ giận ứa gan. Cũng không ít vụ bởi nhẹ dạ trước cái thi vị “phong trần” mà khối cô ôm bầu nghỉ học, chờ “thủ phạm” xuất ngũ về địa phương với hai bàn tay trắng và không còn vai áo lá rừng...

Vài cú vỗ chuyển phách, tay nhạc công già nắn ngón chuyển accord, và một điệp khúc cung trưởng đẹp mê ly lại khiến mấy tay nhậu bàn bên lia ngón tay giữ phách rầm rập trên mặt bàn nhôm dơ hầy “Hai mươi mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao lời...”.

Lối gieo vần rớt đúng phách, ngọt đùi đụi, mùi mẫn như vọng cổ, trên âm hưởng ngũ cung Huế rõ mồn một và ngón phách bolero rộn rã của đặc thù Latin... Tôi nhớ có lần đã từng ví cả cái thị thành này lẫn thứ âm nhạc của nó như ổ bánh mì baguette Pháp, kẹp salami Ý, mayonnaise Tây, xịt xì dầu ba Tàu, kẹp vô tờ nhật trình cột dây thun, ăn theo lối hamburger Mỹ, mà thành thứ đặc sản mặn mòi của Sài Gòn. Nhạc vàng giống ổ bánh mì thịt nguội, có cái lối “toàn cầu hóa” hết sức kỳ cục và tinh xảo. Sang hèn chi cũng dùng được, và không bao giờ lỗi mốt.

Vậy mà xa nhà, rớt giữa miền nào kiếm không ra ổ bánh mì thịt nguội kỳ cục đó là nhớ tới oằn bao tử, mới phát hiện ra mình ghiền nặng đã lâu.
Trong một bữa trà dư tửu hậu với Đàm Hà Phú, khi bàn về câu nói của nhiều người từ xa tới hay chê bôi Sài Gòn toàn dân tứ xứ, nền văn minh chắp vá nên không có đặc sản văn nghệ. Tôi chơi trò cắc cớ hỏi khó đàn anh: “Anh Hai à, hổng mấy giờ anh em cứ thử tưởng tượng một ngày nhà nước ra lệnh cấm lưu hành và tiêu thụ trà đá”.

“Chết, bớt giỡn cô Ba, loạn lớn đó!”.                                                                          

Hãy tưởng tượng một ngày cấm luôn bánh mì thịt!

Chắc người ta sẽ thèm, sẽ thương nhớ dữ lắm, sẽ chỉ nhận ra mình ghiền đắm đuối đã quá nặng rồi. Như nhạc vàng, cà phê trà đá vậy thôi,
... và cũng như không khí.

Trác Thúy Miêu

Cùng tác giả:

 » Những gánh hát du canh

» Điểm Một Thời - Sắc và Thần của một gia chủ

» Bolero trên đỉnh mùa Đông

» Những kẻ lãng mạn can trường

» Nhạc trẻ Sài Gòn và những mùa hè vô tận

» Đặc sản mùa mưa

» Những chầu khóc cuối tuần

» Hành trình thứ nhất: Sài Gòn, đêm giữa âm dương

» Hành trình hồi ức thứ hai: Những thị dân thú vị

» Dạ tiệc phồn hoa

» Vọng Sài Gòn

 

 

 

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.