Nhớ về các phố đi bộ xứ người, là nhớ về sự tấp nập nhưng trật tự; là nhớ về những cửa hàng và các món hàng mang tính đặc sản nên du khách không thể không mua để kỷ niệm và để làm quà tặng; là nhớ về vai trò quản lý của chính quyền có mà như không có; là nhớ về mùi thơm của hoa, của các món bánh đặc sản...
Bản tính thích xê dịch và một vài điều kiện khác đã cho tôi cơ hội được đi tới khá nhiều đô thị trên thế giới.
Ở những thành phố lớn mà tôi từng có dịp đi qua hoặc lưu lại ít lâu, không đâu lại không tổ chức phố đi bộ. Và điều phổ biến là phố đi bộ luôn là điểm thu hút rất đông thị dân và du khách.
Paris – nơi nhiều năm liền dẫn đầu thế giới về lượng du khách cũng là nơi chính quyền dành nhiều không gian cho người đi bộ nhất. Từ thế kỷ 19, khi Nam tước Haussman cải tạo lại Paris, ông đã qui hoạch đại lộ Saint Michel như một trục Bắc-Nam bên tả ngạn sông Seine. Đại lộ này khánh thành năm 1858 và từ đó đến nay luôn là một tâm điểm của “thủ đô ánh sáng”. Rất gần với bờ tả của sông Seine khúc chảy qua quận 5, nơi khởi đầu của đại lộ Saint Michel, là quảng trường Saint Michel danh tiếng với các bức tượng thánh tinh xảo và vòi phun nước đẹp mắt, lúc nào cũng tấp nập du khách trẻ. Và người ta đã khôn ngoan hình thành ở ngay đây một khu phố dành riêng cho người đi bộ mang tên là phố Huchette. Khu đi bộ Huchette dài 1380 mét, rộng khoảng 30 mét, trải dọc hai bên đại lộ Saint Michel. Quán cà phê, quán bar, cửa hàng bán sách, bán quần áo và quà lưu niệm chen nhau dày đặc và gần như không lúc nào vắng khách, bất kể lúc tiết trời ấm áp hay băng giá. Rất nhiều người mua và cũng rất nhiều người chỉ dạo quanh.
Phố đi bộ, nó giống như nụ cười khiến cho gương mặt đô thị giãn ra sau những lo toan chật chội và căng thẳng. Nhớ phố đi bộ xứ người và lại chờ mong: bao giờ thì phố đi bộ của chúng ta thực sự là nụ cười trên gương mặt đô thị?
Niềm sung sướng của họ là được khoác vai nhau đi giữa đường, đi nhanh cũng được mà đi chậm cũng chẳng sao. Khu phố rộng rãi này không có tiếng động cơ, không có mùi nhiên liệu, chỉ có tiếng cười nói hồn nhiên của khách bộ hành và mùi hương thơm nồng tỏa ra từ những quầy hoa tươi. Du khách có thể vừa nhấm nháp miếng bánh mì vòng tẩm mè thơm phức vừa thưởng thức chương trình nhạc đường phố, lúc du dương lúc rộn rã. Không chỉ có các khu phố đi bộ, Paris còn có các cây cầu dành riêng cho khách bộ hành. Trong số 37 cây cầu bắc qua sông Seine, có hai cầu chỉ dành riêng cho người đi bộ, đó là Pont des Arts và Pont Debilly. Ngoài ra còn có cầu Tuilleries ở quận I, cầu Hotel De Ville ở quận 4. Đặc biệt ở quận 13 còn có cầu mang tên Cambodge (tên gọi theo cách người Pháp đặt cho Căm pu chia).
Ở Bruxelle (thủ đô nước Bỉ), khu vực dành cho người đi bộ nằm ở phía sau Quảng trường Lớn. Những quán ăn che dù trắng, bàn ghế bày biện ngoài trời, ngay cả trong mùa đông khách vẫn thích ngồi nhâm nhi các món nướng với rượu trắng. Các nghệ sĩ chơi ghi ta và accordion vang lừng cả mấy đoạn phố đi bộ mang tên Rue du Chene, Rue d’Etuve. Phố nhỏ nhưng lúc nào cũng đông người. Khách thả bộ, ghé vào các tiệm sô cô la nổi tiếng, các lò bánh Waffle chỉ có ở xứ Bỉ. Và, dù trên tay đã khệ nệ những túi quà vừa mua, dường như du khách nào cũng thích dừng chân chụp ảnh với bức tượng chú bé Manneken Pis nổi tiếng khắp thế giới. Chụp ảnh và đọc trên tấm bảng khắc những thông tin về lịch sử bức tượng, về lịch thay đổi trang phục trên người chú tượng bé…
Cũng giống như các phố đi bộ ở châu Âu, phố đi bộ Rambla ở Barcelona (Tây Ban Nha) lúc nào cũng đông đúc khách bộ hành, có du khách nước ngoài nhưng cũng không ít dân sở tại. Cũng rộn vang tiếng ghi ta và các màn nhảy múa tưng bừng, các đôi bạn già cũng tham gia hăng hái không kém đám trẻ. Có khác chăng là Rambla rộng thênh thang gần như một quảng trường, cây xanh rợp bóng, hoa tươi bày bán đầy phố. Vui nhất là trong khu phố Rambla còn có chợ Boqueria bán trái cây và đồ hải sản tươi rói, kể cả thức ăn sẵn ngon lành phục vụ cho nhu cầu của du khách đi bộ. Hàng hóa tiêu dùng ở Boqueria tương đối rẻ so với giá cả chung ở châu Âu vì vậy mà du khách từ các nước lân cận kéo sang mua sắm nườm nượp.
Đáng nhớ nhất trong những kỷ niệm về phố đi bộ ở nước ngoài mà tôi từng ghé thăm, có lẽ là phố đi bộ ở Santa Monica (Los Angeles). Phố mang tên Phố Thứ Ba (Third Street) gồm ba khu nhà ở khoảng giữa đại lộ Wilshire và đại lộ Broadway, khá gần Hollywood. Chính quyền Los Angeles qui hoạch và đưa phố đi bộ này vào hoạt động từ năm 1960. Khu vực này tập trung nhiều bảo tàng nhỏ, các nhà hát, các cửa hàng và đặc biệt có khu chợ nhỏ chuyên bán hàng hóa phương Đông được rất nhiều người lui tới dạo chơi và mua sắm. Nét đặc trưng của phố đi bộ ở Santa Monica này chính là hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ là các nhóm nghiệp dư đường phố, dân chơi nhạc chuyên nghiệp cũng chọn phố này là nơi trình diễn thường xuyên của họ. Ban nhạc nổi tiếng ở Mỹ là LinkinPark cũng từng khởi đi từ “sân khấu phố đi bộ” này. Khác với các phố đi bộ ở châu Âu, ai muốn biểu diễn ở Phố Thứ Ba đều phải có giấy phép biểu diễn do chính quyền Los Angeles cấp và phải đóng 37 USD mỗi năm. Đáng chú ý nhất là qui định mỗi người (nhóm) biểu diễn phải cách nhau 150 mét để đảm bảo không gây trở ngại cho nhau và cho khán giả.
Nhớ về các phố đi bộ xứ người, là nhớ về sự tấp nập nhưng trật tự; là nhớ về những cửa hàng và các món hàng mang tính đặc sản nên du khách không thể không mua để kỷ niệm và để làm quà tặng; là nhớ về vai trò quản lý của chính quyền có mà như không có; là nhớ về mùi thơm của hoa, của các món bánh đặc sản; là nhớ về các bản nhạc và điệu múa rộn ràng mà người diễn và người xem đôi khi không còn ranh giới, là gương mặt thảnh thơi rạng rỡ của du khách. Phố đi bộ là thế, nó giống như nụ cười khiến cho gương mặt đô thị giãn ra sau những lo toan chật chội và căng thẳng. Nhớ phố đi bộ xứ người và lại chờ mong: bao giờ thì phố đi bộ của chúng ta thực sự là nụ cười trên gương mặt đô thị?
Nguyễn Thế Thanh