Sống mái?

 10:07 | Thứ sáu, 15/04/2016  0

- Có gì ông cho tôi chia sẻ với, vì Thiên đàng là nơi chúng ta an nhàn hưởng lạc chứ đâu phải chỗ băn khoăn lo nghĩ?

Khái Hưng gật gù:

- Này, ông có nhớ tác phẩm Trống Mái tôi viết về biển Sầm Sơn cách đây đúng 80 năm?

- Sao lại không, trong cuốn truyện phản ánh vấn đề giai cấp ấy tôi nhớ nhất anh chàng đánh cá tên Vọi đẹp như một pho tượng Hy Lạp.

- Đấy đấy! Số là tôi vừa nghe vọng lên từ Sầm Sơn dưới kia lời than van của ngư dân cầu xin được giữ lại bãi biển của cha ông để tiếp tục mưu sinh. Ôi, tôi buồn phiền không biết trong số đó có ai là con cháu của chàng Vọi ngày xưa?

Nhất Linh gật gù:

- Ra vậy. Tôi nhớ trong Trống Mái, ông viết thế này: “Biển là của con nhà nghề, của những người đánh cá, bắt ngao, nuôi sống chứ không phải của bọn khuê các, công tử thừa tiền, thừa thì giờ ra đó chơi bời thỏa thích”. Haizza... nhưng bây giờ đâu chỉ Sầm Sơn mà biết bao bờ biển dưới đó đã thuộc quyền quản lý của các resort sang trọng, họ rào chắn hết lối ra biển mưu sinh của ngư dân địa phương rồi ông ơi!

Khái Hưng nhíu mày:

- Sau 80 năm mà vấn đề giai cấp trong Trống Mái vẫn còn nguyên, nên tôi định cho Vọi sống lại trong phần hai của Trống Mái, lấy tên là... Sống mái, ông thấy sao?

Nhất Linh hoảng kinh:

- Ông làm thế coi chừng hại Vọi đấy!

Khái Hưng ngạc nhiên:

- Hại là hại thế nào?

- Ông nghĩ đi: Vọi sống lại mà chẳng còn đường ra biển đánh cá thì không lẽ đi làm... bảo kê cho các nhà chứa của Sầm Sơn? N.G.C

Người già chuyện

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.