Tình yêu thời thổ tả…

 14:21 | Thứ năm, 26/06/2014  0

Chưa có một thống kê rõ ràng, nhưng có thể thấy những vụ án rùng rợn nhất trong thời gian qua đa số nằm trong những vụ án liên quan đến tình cảm, tình yêu. Cứ mỗi ngày mở một tờ báo hoặc một trang báo mạng ra, người ta lại đọc được những “vụ án tình” gây đau lòng…

Tính chất dã man, tàn bạo của chúng thì có kể đến thời cổ đại hay trung cổ chắc cũng phải chào thua: từ lợi dụng lòng tin để “buôn người”, biến bạn tình thành “nô lệ tình dục”, từ lừa đảo đến cướp bóc, từ tạt axít huỷ hoại nhan sắc đến tẩm xăng đốt người, từ giết người giấu xác đến phân thây chặt đầu phi tang…

Những “vụ án tình” thì thời nào cũng có, nhưng ở mức độ tàn bạo dã man và tần suất xuất hiện cao như bây giờ thì có lẽ chưa từng. Phải chăng ở thời “hiện đại” như thời nay, còn người trở nên “yêu thương” nhau nhiều nên hành động “điên cuồng” trong tình cảm?

Một “thời thổ tả” trong tình yêu, như lời dự đoán của Marquez (Gabriel José García Márquez, nhà văn người Colombia) trong một tác phẩm của ông, dường như đã trở thành hiện thực ở một đất nước cách rất xa quê hương ông. Những khái niệm như “tình yêu”, “người yêu” giờ hầu như phải được xem xét lại. Vì “tình yêu”, “người yêu” gì mà mới chỉ quen nhau sơ sơ dăm ba bữa trên mạng là đã có thể vào nhà nghỉ, khách sạn “quan hệ”, rồi quay phim, chụp ảnh để khi có dịp là tung lên mạng để trả thù, bôi nhọ “người yêu”? Yêu gì mà khi bị từ chối là lập tức ra tay tàn độc hãm hại người mình yêu?

Tình yêu vẫn được xem là nơi chốn thiêng liêng để con người trú ẩn, tránh "sa mạc hoá" nơi lòng người và nhiễu nhương của thời cuộc

Đã xuất hiện nhiều những tay “săn tình” chuyên giả danh sinh viên, bộ đội, công an, thương gia… đi lừa những cô gái nhẹ dạ. Những nạn nhân có khi đáng thương nhưng có khi cũng đáng giận. Như có cô dám chấp nhận vào nhà nghỉ với cả hai “người tình” sau lần hẹn hò trên mạng để rồi bị trấn lột “sạch sẽ” của cải, đồ đạc. Một khái niệm sinh vật học mà không ít tờ báo gần đây hay dùng có lẽ chính xác hơn trong những trường hợp trên: khái niệm “bạn tình”.

So với với những vụ án lừa đảo, cướp bóc khác, những “vụ án tình” gây ra nỗi đau gấp bội ở những nạn nhân của chúng. Vì chúng không chỉ làm mất đi tiền bạc, của cải hay nhân phẩm của nạn nhân mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tin của nạn nhân vào con người, một sự tổn thương có lẽ sẽ hằn sâu suốt cuộc đời. Bởi trong tình yêu, người ta rất dễ đặt lòng tin vào người mình yêu, một lòng tin thường ở mức tột cùng, tuyệt đối. Bởi tình yêu, như hàng triệu tác phẩm văn thơ, âm nhạc từ cổ chí kim đã ca ngợi, là thứ tình cảm tuyệt đỉnh của nhân loại.

Không phải ngẫu nhiên mà cho đến tận những thời “thổ tả” nhất của nhân loại, tình yêu vẫn được xem là một “ngôi đền thiêng liêng” nơi con người ẩn trú để tránh tình trạng “sa mạc hoá” lòng người, để lánh xa những thực dụng, nhiễu nhương tao loạn thời cuộc. Những thời lãng mạn, thời của những bài tình ca thánh thiện như nhạc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn… dường như đã qua và có lẽ không bao giờ quay trở lại. Có thể bị cười là “hoài cổ” khi vẫn hướng vọng về những giá trị đã “cổ lỗ” ấy, nhưng nếu không như vậy thì thử hỏi phải lấy thứ thuốc thang gì để điều trị chứng “thổ tả tâm hồn” của không ít những con người hiện đại…?

Đoàn Đạt

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.