Trong cùng diễn biến, vừa qua, việc Trung quốc xây đảo nhân tạo ở Trường Sa đã bị giới khoa học quốc tế lên tiếng chỉ trích gay gắt vì gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Một trong những hậu quả được nói đến là sự tàn phá hệ thống san hô ở khu vực này.
Trường Sa có vai trò sinh thái đặc biệt quan trọng trên thế giới
Trao đổi với Người Đô Thị, TS Dư Văn Toán, trưởng phòng Nghiên cứu tài nguyên biển và biến đổi khí hậu, viện Nghiên cứu biển và hải đảo, nhận định: việc xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa hiện nay của Trung Quốc sẽ phá hủy cấu trúc san hô và môi trường cư trú của nhiều loài sinh vật biển; Tác động xấu đến chất lượng nước biển, thay đổi hướng dòng chảy và vận chuyển vật chất, gây xáo trộn chuỗi thức ăn với cá heo, cá ngừ, rùa biển và đặc biêt nơi sinh đẻ và nuôi dưỡng các loài cá con... Ngoài ra, hành động này còn phá vỡ cảnh quan ngầm đáy biển và xâm hại đến Di sản thiên nhiên quốc tế tiềm năng, bởi vì năm 2005 nơi đã được Ủy ban di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO đưa vào danh mục đề xuất Di sản thiên nhiên thế giới về đa dạng san hô cần bảo vệ.
San hô cành sần sùi (Pocillopora verrucosa) ở Trường Sa
TS Dư Văn Toán lý giải,theo số liệu thống kê, hiện nay trên vùng biển Trường Sa có khoảng 382 loài san hô cứng thuộc 70 giống, 15 họ đã được tìm thấy. Đây là nơi có số loài san hô khá cao, ngang bằng với số lượng loài phát hiện được trên toàn dải ven biển Việt Nam và bằng khoảng một nửa số loại san hô trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu biển Việt Nam và quốc tế đã chỉ ra rằng, trong quá trình sinh tồn và phát triển hàng trăm triệu năm, các rạn san hô đã tích tụ một khối lượng khổng lồ các-bon-nát can-xi, từ đó tạo nên sự hình thành của các đảo và tiếp tục bồi đắp các đảo ngày một cao hơn và mở rộng hơn.
Với giới hạn phân bộ ở độ sâu từ 30 đến 40 m dưới mực nước biển, các rạn san hô này là yếu tố quan trọng tạo nên sự đa dạng và nguồn lợi hải sản cho các đảo; đồng thời có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tiếp nối của các đảo trong tương lai.
Hệ sinh thái san hô biển Trường Sa đều có nguồn gốc từ sinh vật, song quan trọng nhất là đá san hô với độ dày hơn 20 m và cho đến nay lớp bao phủ này vẫn ngày càng dày thêm nhờ sự phát triển hàng nghìn hecta rạn san hô bao phủ bên ngoài. Đáng chú ý, đây là khu vực có rạn san hô dạng vòng (atoll rif) rất đặc trưng mà vùng biển ven bờ không có.
San hô lỗ đỉnh no-bi (Acropora nobilis) ở Trường Sa
Cũng trao đổi với Người Đô Thị, GS Nguyễn Tác An, nguyên viện trưởng viện Hải dương học Nha Trang cho biết, ông cũng đã lên tiếng với báo chí nước ngoài về hành động của Trung Quốc trên biển Đông. Trả lời Reuters, GS Nguyễn Tác Ankhẳng định: quần đảo Trường Sa là quần đảo san hô. Gốc của nó là những ám tiêu san hô; do đó nền tảng hình thành các đảo là những ám tiêu san hô. Những ám tiên san hô hình thành nên những chỏm đảo có độ cao khoảng 1-2 mét khỏi mặt nước trở thành mặt bằng cho ngư dân sinh sống, cư trú và cho những hoạt động kinh tế. Vì vậy, các nhà khoa học quốc tế đã nói nếu gây hại đến các ám tiêu san hô thì không thể nào phục hồi được và dẫn đến các hậu quả về sinh thái học mà không cách gì phục hồi lại được.
Trong khi đó, quần đảo Trường Sa bây giờ trở thành nơi có vị trí địa chiến lược, địa chính trị, địa kinh tế; nhất là nó án ngữ trên tuyến đường giao thông quốc tế. Do vậy, vấn đề san hô cực kỳ quan trọng. Hiện nay theo luật biển nghiêm cấm các quốc gia cải tạo, khai thác, thay đổi cấu trúc của các ám tiêu san hô. Một số quốc gia hiện nay làm chuyện đó nên vấn đề trở nên quan trọng.
Ngoài ra, 50% lượng cá tại Biển Đông liên quan đến các ám tiên san hô với diện tích trên 200 ngàn cây số vuông, nên nó rất quan trọng. Quan trọng nhất là đa dạng sinh học của san hô ở vùng Biển Đông. Nó ở vùng nhiệt đới nên có giá trị trong việc điều tiết thời tiết.
Giải pháp Công viên biển Hòa Bình
Nhiều nghiên cứu của PGS.TS Đỗ Công Thung, viện Tài nguyên và môi trường biển cũng cho thấy, Trường Sa có số giống, loài san hô giàu nhất Biển Đông. Cụ thể, Trường Sa nằm trong giới hạn vùng có số giống, loài san hô giàu nhất ở Biển Đông, với 84 giống, 382 loài, gồm vỉa trung tâm phát tán san hô và sinh vật biển nhiệt đới ven bờ Philippin - Indonesia vùng phía tây Thái Bình Dương.
Ngoài ra, các đảo san hô vòng vùng khơi quần đảo Trường Sa với các kiểu rạn vòng hở như đảo Sinh Tồn, Song Tử, hoặc rạn vòng kín như đảo Đá Lát, Thuyền Chài, đa dạng về cấu trúc, thực sự là những thành tạo sinh thái đặc sắc của vùng biển Việt Nam và thế giới.
Trai tai tượng lớn (Tridacna maxima) ở Trường Sa
Theo PGS.TS Đỗ Công Thung, quần đảo Trường Sa là một cụm đảo san hô đặc sắc, nằm giữa biển khơi cách bờ tới trên 250 hải lý. Có thể coi đây là những đảo vùng khơi (oceanic islands) tồn tại song song với các đảo ven bờ (continental-islands) của Việt Nam, với những đặc điểm về vị trí, địa mạo - địa chất - địa vật lý làm cho quần đảo Trường Sa trở thành khu vực có vị thế đặc biệt tầm cỡ quốc gia và thế giới.
Các kết quả điều tra khảo sát vùng biển đảo Trường Sa từ những năm 1980 tới nay đã xác định được 2.927 loài sinh vật đã biết ở Trường Sa. Trong đó đặc biệt có hệ sinh thái san hô phân bố trên diện tích rộng khoảng 163.000 km2 có thể ngang với khu bảo tồn san hô lớn nổi tiếng Great Barrier của Australia (rộng khoảng 183.000 km2).
Theo PGS Đỗ Công Thung, các giá trị bảo tồn san hô, cỏ biển và các loài sinh vật trên rạn san hô là vô cùng to lớn. Rạn san hô là nơi sinh sống của cá rạn san hô, thân mềm, giáp xác, da gai, rùa biển, chim và thú biển. Đây không chỉ nơi dự kiến thiết lập các khu bảo tồn biển, mà còn là nơi lưu trữ bãi giống của toàn khu vực Biển Đông.
“Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, chúng tôi đã tìm thấy 55 loài thuỷ sinh vật biển là các loài quý hiếm của Việt Nam và nhiều loài quý hiếm của thế giới như Cá heo, Trai tai tượng, ốc Anh Vũ, rùa biển,… ở quần đảo Trường Sa”, PGS Thung nói.
Với tầm đa dạng như vậy, theo nhiều nhà khoa học, Trường Sa Việt am đang thực hiện bảo tồn biển nhiều khu vực, tiến tới thiết lập Công viên biển Trường Sa.
PGS Đỗ Công Thung cho biết, hiện nay, 2 khu bảo tồn đảo Nam Yết và Thuyền Chài được tập thể tác giả đề xuất là Công viên biển, hội tụ đầy đủ các tiêu chí bảo tồn do Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) đề xuất. Điều này cũng phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ Quốc tế.
Còn theo TS Dư Văn Toán, Việt Nam cần phải nhanh chóng tiến tới thiết lập Công viên biển hòa bình ở Trường Sa. Theo IUCN, công viên biển hòa bình (MPP) là khu bảo vệ liên quốc gia được chính thức dành riêng cho việc bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa có liên quan để thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế trên biển, hải đảo tại những nơi còn có xung đột, mâu thuẫn.
MPP giúp tăng cường an ninh và kiểm soát các nguồn tài nguyên trong khu vực biên giới biển để các chủ sở hữu hợp pháp có thể có lợi hơn từ chúng. MPP còn giúp phát triển cơ hội cho du lịch sinh thái biển và phát triển bền vững liên doanh quốc tế trên một khu vực quy mô rộng hơn.
“Kinh nghiệm cho thấy, các dự án MPP thử nghiệm đã giúp giảm căng thẳng giữa các quốc gia, như Công viên Biển Hòa bình Hồng Hải giữa Israel và Jordan, Công viên Biển Hòa bình Triều Tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhiều nhà khoa học Quốc tế và Việt Nam cũng đã có các nghiên cứu đề xuất Hoàng Sa, Trường Sa, Đông Sa là ứng viên Công viên biển hòa bình.
Vì vậy để thực hiện DOC và tiến tới là COC cho Biển Đông, tôi cho rằng Việt Nam cùng các quốc gia ven biển Đông cần sớm xem xét cùng nhau nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học biển và san hô, và có thể chọn mô hình MPP cho quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, nhằm khẳng định trách nhiệm quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học biển và phát triển bền vững, đồng thời cũng là cơ sở khoa học cho giải pháp hoà bình để xây dựng lòng tin chiến lược với cộng đồng quốc tế, và thể hiện vai trò tiên phong trong đàm phán ngoại giao song phương, đa phương và với các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, các tổ chức biển quốc tế...”, TS Dư Văn Toán nói.
Lê Quỳnh
(ảnh: Kienthuc)