Trước và sau chiến tranh

 06:46 | Thứ bảy, 16/03/2019  0
Chuyến tàu định mệnh của Georges Simenon, Nguyễn Hữu Hiệu dịch, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn phát hành 2017. Lạc lối về của Heinrich Boll, Huỳnh Phan Anh dịch, Phanbook và NXB Văn Hóa - Văn Nghệ TP.HCM phát hành, 2018.

Năm 1940, Đệ nhị Thế chiến càn quét mọi thứ trong tầm ngắm của nó, kể cả vùng những nơi chốn vốn dĩ yên bình. Georges Simenon vạch một vệt chì thẳng tắp lên trang giấy, ở trên cái nền kẻ chì ấy, một chiếc hỏa xa hụ còi chuẩn bị lăn đi. Chuyến tàu ấy mang tên Chuyến tàu định mệnh.

Năm 1945 là năm kết thúc Thế chiến. Heinrich Boll từ chiến trận trở về trong tư thế thua cuộc, trở về như nhân vật Fred của ông, nhưng người cựu binh ấy chết sững trong cái xã hội hậu chiến đầy thương tật, anh đã Lạc lối về.

Trước và sau (chiến tranh). Simenon với Chuyến tàu định mệnh đã tạo ra một vòng cung và Boll với Lạc lối về đã tạo thêm một vòng cung để khép lại cái vòng trong chiến tranh không lối thoát.

Marcel trong Chuyến tàu định mệnh là một người đàn ông đang bước vào thời kỳ ổn định với vợ con và một cơ ngơi cần phải bảo vệ. Chiến tranh kéo đến. Marcel buộc phải cùng gia đình cũng như cư dân Fumray di tản khỏi cảnh khói lửa. Anh bước lên một chuyến tàu để rời khỏi cuộc chiến, nhưng thật ra chuyến tàu ấy không phải trốn chạy mà là để bước vào. Trên cái hành trình chóng vánh ấy, tất cả sự “bất tiện” của chiến tranh hiện ra. Con người đang sống trong một không gian cố định buộc phải gắn đời mình với sự chuyển dịch, có nghĩa là phải rời bỏ sự tiện nghi, tính an toàn của môi trường thân quen để bước vào một môi trường sống mới, chuyển dịch từ ga này sang ga khác, mà thậm chí họ cũng không biết chuyến tàu sẽ dừng ở ga nào.  

Cái hình ảnh đoàn tàu xuyên suốt tác phẩm của Georges Simenon chính là hình ảnh thế giới thu nhỏ lại, ham muốn thoát ra khỏi khốn khổ. Các đường ray bị dội bom, đầu máy bị hư, những con người đủ mọi thành phần trước đó còn xa lạ với nhau trở thành một cộng đồng quần cư hợp lại để tồn tại, để hy vọng vào cái ga cuối - một ẩn dụ về thiên đường, chốn an bình nơi mọi thứ được xếp đặt đâu vào đấy. 

Trong cái cuộc sống đang lao đi ấy, con người chỉ là một sinh thể bé mọn bị điều khiển bởi định mệnh. Sau một đêm thức dậy, họ thấy mình đã đi chệch lộ trình ban đầu, những toa tàu bị tháo ra, lắp vào những đầu máy khác. Họ thấy như mình là khúc ruột thừa bị lưỡi dao chiến tranh cắt bỏ.

Cảm giác thừa thãi khởi phát từ đó, trở thành một mặc cảm suốt đến hậu chiến. Fred trong Lạc lối về cũng sống một cuộc đời thừa thãi, trượt đi trong cơn say và dần đánh mất tương lai của mình. Câu nói anh ấy đã từng tham chiến vừa biện minh cho sự bạc nhược của hiện tại vừa là vết thẹo để những người ta có thể phân định những cựu binh với những người ở hậu phương.

Nếu ở tiểu thuyết Chuyến tàu định mệnh, chiến tranh kết thúc, Marcel trở về sống cuộc sống mới cùng gia đình, trở về với sự ổn định thì ở Lạc lối về, Heinrich Boll đã bóc trần lời hứa hão: Khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Thực tế chẳng có gì còn như xưa cả, cuộc sống vẫn diễn ra mang theo vết thương cũ của nó mà không có hy vọng được chữa lành, đến nỗi, việc được chữa lành đã trở thành một ám ảnh, một khao khát, một thông điệp kêu cứu cứ dội đi dội lại trong suốt tác phẩm: Hãy tin nơi người bán thuốc của bạn.

Đại gia đình của Fred và Kate đã đứng bên vực thẳm. Vợ chồng mà mỗi người một nơi, Kate sống như một bà mẹ đơn thân còn Fred như kẻ độc thân bị gạo túi cơm chẳng còn gì để mất. Tình cảnh ấy có lẽ bình thường nếu như thi thoảng Fred và Kate không có những cuộc hẹn chớp nhoáng, những cuộc ân ái thắp lại cái hơi ấm của tình yêu chưa lụi tàn trong họ. Cảnh trớ trêu ấy, chỉ có thể là một hoàn cảnh sinh ra trong chiến tranh và phát lộ thời hậu chiến. 

Hãy tin nơi người bán thuốc của bạn, chính là tin tưởng vào đức tin của bạn, tin tưởng vào sự cứu rỗi, rằng một khi con người còn giữ trong mình niềm tin thì không có gì, kể cả cái ác có thể làm họ khuất phục. 

Và mầm sống vẫn được ươm trồng kể cả trong những giây phút cùng cực nhất. Như người vợ gần vượt cạn của Marcel đã sinh con trong khói lửa chiến tranh. Như Kate tảo tần và cam chịu, vợ của Fred, dự cảm về một hài nhi vừa hoài thai bên trong mình. 

Chuyến tàu định mệnh được viết năm 1958, còn Lạc lối về được viết năm 1953. Marcel có thể tiếp tục hoàn chỉnh cuộc sống của mình như trước khi chiến tranh xảy ra, cả Fred cuối cùng cũng đã quyết định trở về nhà nhưng bên trong họ đã không còn như xưa nữa. Cái thiên đường bình yên của họ đã mất, sẽ không còn gì giống như lúc trước chiến tranh, cái thuở mà tất cả đều vô tội. 

Huỳnh Trọng Khang

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.