Ngày 1.12.2016, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là sự ghi nhận giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng.
Tuy nhiên, cũng bởi đặc trưng truyền khẩu và phụ thuộc vào thực hành cộng đồng, di sản này đang đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh hiện đại. Sự hiểu sai, biến tướng hoặc giản lược hóa trên mạng xã hội khiến không ít giá trị cốt lõi có nguy cơ bị lệch chuẩn.

Hình thức diễn xướng dân gian là nghi lễ chính, trung tâm của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Ảnh: TL
Di sản bước vào không gian số
Trước thực tế đó, việc số hóa di sản như một hướng đi tất yếu. Đó là quá trình hệ thống hóa, lưu trữ và tái hiện di sản bằng các công cụ công nghệ, từ dữ liệu hình ảnh, video đến không gian tương tác.
“Gõ chầu thiên hội” là dự án quảng bá giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ với mục tiêu số hóa, hệ thống hóa và lan tỏa di sản thông qua cách tiếp cận truyền thông sáng tạo. Dự án kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều trải dài 3 miền Bắc – Trung – Nam, trở thành cầu nối liên thế hệ, khẳng định vai trò chủ thể của người trẻ trong sứ mệnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong kỷ nguyên số.
![]() |
| Trưởng dự án Gõ chầu thiên hội Văn Hồng Thiên. Ảnh: PV |
Trưởng dự án Gõ chầu thiên hội Văn Hồng Thiên (sinh viên trường Đại học FPT TP.HCM) cho biết, số hóa không phải là sự thay thế cho các hình thức bảo tồn truyền thống, mà là một “lớp bổ sung cần thiết”. Khi cách tiếp cận của người trẻ ngày càng thay đổi, việc đưa di sản vào không gian số giúp phá vỡ rào cản về không gian và thời gian, đưa tín ngưỡng đến gần hơn với đời sống thường nhật.
Đồng thời, dự án còn hướng tới xây dựng một kho tư liệu về các nghệ nhân, những người đang trực tiếp thực hành và gìn giữ di sản. Đây được xem là điểm khác biệt quan trọng bởi chính con người mới là “người kể chuyện” chân thực nhất của di sản.
Trưởng dự án Gõ chầu thiên hội chia sẻ: “Tôi xem bản thân như một cầu nối giữa nội tại và bên ngoài của di sản”. Là người thực hành tín ngưỡng (thanh đồng), Hồng Thiên cho biết bản thân mình có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nghi lễ, hiểu được chiều sâu ý nghĩa và tính chuẩn mực của từng giá trị. Mặt khác, dưới vai trò của một người làm truyền thông, Hồng Thiên cho rằng trách nhiệm của anh là chuyển tải những giá trị ấy ra công chúng một cách dễ hiểu, có chọn lọc và phù hợp với bối cảnh đương đại.
![]() |
| Nhà nghiên cứu Lê Văn Thao. Ảnh: PV |
Sự giao thoa này tạo ra một lợi thế đặc biệt, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về sự cân bằng: làm sao để vừa giữ được tính linh thiêng, nguyên bản, vừa kể lại câu chuyện di sản bằng hình thức có thể chạm đến người trẻ, để tiếp cận sâu hơn, thậm chí trải nghiệm trực tiếp di sản trong đời sống thực. Khi đó, di sản không còn là thứ xa vời, mà trở thành một phần của đời sống tinh thần.
Một trong những nền tảng quan trọng của dự án là sự đồng hành của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và kho tư liệu được kế thừa từ nhà nghiên cứu Lê Văn Thao cùng đội ngũ Enter Việt Nam. Qua hơn 20 năm khảo sát thực địa, theo chân các thanh đồng để ghi chép, chụp ảnh và ghi âm, nguồn dữ liệu này đã được hệ thống hóa trong công trình “36 giá đồng”, sau đó tiếp tục được số hóa thành không gian tương tác lấy cảm hứng từ mỹ thuật dân gian.
Nhà nghiên cứu Lê Văn Thao nhận định: “Văn hóa không phải là những điều xưa cũ, mà là ngay chính những điều ở hiện tại. Vì chính hiện tại sẽ là những điều xưa cũ trong tương lai. Nếu chúng ta không làm gì đó, văn hóa sẽ dần mai một”.

Hát chầu văn trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Ảnh: TL
Đảm bảo chuẩn mực trong môi trường số
Một trong những thách thức lớn nhất khi số hóa tín ngưỡng thờ Mẫu là đảm bảo tính chuẩn mực. Khác với di sản vật thể, tín ngưỡng mang yếu tố linh thiêng, phức tạp và dễ bị hiểu sai nếu bị tách khỏi bối cảnh văn hóa. Những hình ảnh hầu đồng bị cắt ghép, diễn giải sai lệch dễ khiến công chúng, đặc biệt là người trẻ, có cái nhìn phiến diện.
Thay vì phản biện những thông tin sai lệch, Gõ chầu thiên hội lại lựa chọn xây dựng nguồn thông tin chuẩn để người xem tự đối chiếu, kiểm chứng và đặt đúng trong bối cảnh văn hóa tín ngưỡng. “Chúng tôi không đặt mục tiêu “chỉnh sửa” một điều gì đó, mà muốn tạo ra một nền tảng tri thức đáng tin cậy”, Văn Hồng Thiên cho biết. Xa hơn, dự án mong muốn tạo ra một cách tiếp cận mới với di sản nơi người trẻ có thể bắt đầu từ sự tò mò, đi đến hiểu biết và cuối cùng là hình thành sự tôn trọng và tự hào với văn hóa dân tộc.

Nhiều bạn trẻ biết đến tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: TL
Để làm được điều đó, Gõ chầu thiên hội lựa chọn cách tiếp cận nhiều tầng: tham vấn chuyên gia, dựa trên tư liệu gốc và biên tập có chọn lọc. Điều này nhằm đảm bảo rằng mỗi nội dung được đưa ra công chúng đều có độ tin cậy và không làm sai lệch giá trị cốt lõi.
Dự án còn có sự đồng hành của nhà nghiên cứu Ngô Nhật Tăng, người đã dành hơn 20 năm sưu tầm các bài hát văn cổ, số hóa những băng cassette có tuổi đời hàng chục năm để tạo thành một hệ thống tư liệu hoàn chỉnh. Ông cho biết chính niềm đam mê của các bạn trẻ đã khiến ông quyết định hỗ trợ dù gặp khó khăn bởi khoảng cách địa lý và khoảng cách thế hệ.
“Các bạn đều rất trẻ để có thể cảm nhận đầy đủ những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống. Khó khăn lớn nhất là phải giải thích cho các bạn hiểu được giá trị thực sự của những gì các bạn đang tiếp cận, và những giá trị ấy có ý nghĩa gì đối với đời sống đương đại”, nhà nghiên cứu Ngô Nhật Tăng chia sẻ.
![]() |
| Nhà nghiên cứu Ngô Nhật Tăng. Ảnh: PV |
Theo nhà nghiên cứu Ngô Nhật Tăng, nhiều nghệ nhân gặp trở ngại lớn trong việc thiếu tư liệu để đối chiếu, đặc biệt khi mỗi vùng miền lại có cách truyền khẩu khác nhau, cùng một bản văn nhưng qua truyền miệng dễ dẫn đến “tam sao thất bản”. Ông hy vọng cuốn sách Độc bản văn chầu với gần hai thập kỷ ông dụng tâm nghiên cứu, sưu tầm, không chỉ giúp người đọc tiếp cận với lời văn trong nghi lễ, mà còn là nguồn tư liệu để đối chiếu khoa học, nghiên cứu về tín ngưỡng, lịch sử, di tích và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền.
Câu chuyện số hóa tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ là câu chuyện của riêng một dự án, mà phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa. Trong đó, công nghệ không phải là đích đến, mà là phương tiện để đưa di sản trở lại với đời sống.
Với Gõ chầu thiên hội, mục tiêu cuối cùng không phải là có bao nhiêu dữ liệu được số hóa, mà là có bao nhiêu người thực sự hiểu và trân trọng di sản. Khi người trẻ không chỉ “xem” mà còn “cảm”, “hiểu” và “tự hào”, khi đó di sản mới thực sự được tiếp nối.
Ngọc Phạm