Vụ án Hồ Duy Hải và chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội

 11:48 | Thứ ba, 26/05/2020  0
Quốc hội Khóa 14 đã khai mạc kỳ họp thứ 9 và cũng là kỳ họp áp cuối của nhiệm kỳ 5 năm. 

Kỳ họp này, cùng lúc có tới ba nội dung mang tính lịch sử: lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến hơn nửa số ngày họp toàn kỳ; lần đầu tiên Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) và Quốc hội phê chuẩn cũng trong kỳ họp này; lần đầu tiên một số Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gửi thư đến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội kiến nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải - một vụ án mà theo các đại biểu này có quá nhiều vi phạm pháp luật tố tụng nhưng Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao vẫn ra quyết định giám đốc thẩm giữ y mức án tử hình ở hai cấp xét xử trước đó vì đúng người, đúng tội và “các thiếu sót trong quá trình điều tra không làm thay đổi bản chất vụ án, không cần thiết phải hủy bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao”. 

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đề cập đến ý kiến trên đây của các ĐBQH và cho biết “để có thời gian xem xét thật toàn diện và khách quan các vấn đề liên quan đến vụ án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý theo đúng các quy định của pháp luật” .

Ông Phúc thông tin thêm: “Quốc hội nhiệm kỳ 13 đã thành lập đoàn giám sát liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm phó trưởng đoàn. Sau đó, Ủy ban Tư pháp đã có kiến nghị hủy án Hồ Duy Hải để điều tra lại”.

Mặc dù vậy, vụ án Hồ Duy Hải vẫn “giẫm chân tại chỗ”, kéo dài hơn 12 năm, những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều tra, xét xử đã không được khắc phục, dẫn tới phiên giám đốc thẩm và quyết định của Hội đồng Thẩm phán ngày 8.5.2020 gây nhiều bức xúc trong dư luận. 

Bà Nguyễn Thị Loan sau khi có phán quyết bác kháng nghị, y án tử hình đối với Hồ Duy Hải, chiều 8.5. Ảnh: Lê Hoàng

Cũng chính vì nội dung Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải có nhiều bất cập về thực thi pháp luật tố tụng, vi phạm nguyên tắc hiến định về suy đoán vô tội mà các vị ĐBQH có chuyên môn về pháp luật đã lên tiếng trên báo chí và gửi thư đến các vị lãnh đạo cao nhất của Quốc hội và Nhà nước nêu rõ quan điểm của mình là “Kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao không sai luật, cần phải hủy bản án đã tuyên ở các cấp để điều tra lại, khắc phục những sai phạm trước đó trong quá trình điều tra, xét xử nhằm thực thi đúng pháp luật tố tụng hình sự, bảo vệ quyền con người và có một bản án thật sự thuyết phục”. 

Sự khác biệt quan điểm, nhận định về bản án, cũng được các bên liên quan nêu ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, và việc xem xét đúng sai vẫn đang được tiếp tục suy xét theo các tiến trình luật định. Điều đó đã tạo ra một không khí tranh luận dân chủ, vốn là điều mà cử tri đòi hỏi và còn là yêu cầu cốt lõi của một xã hội đề cao pháp quyền. Điều đáng lo ngại là tiến trình bình thường trên đây đã được một vài vị chức sắc trong ngành tư pháp đẩy lên thành những cáo buộc mang tính vu khống, chụp mũ.

“Nguy hiểm hơn, có một vài ĐBQH, chính thức là có ba ĐBQH phát biểu không đúng với nội dung của vụ án, đưa ra nhận xét chủ quan, dựa vào thông tin trên mạng xã hội, vấn đề này làm phức tạp thêm tình hình” (lời Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ đăng trên Báo Giao thông ngày 13.5.2020); 

“Có những ĐBQH không phải chuyên ngành luật, không nắm rõ về hồ sơ vụ án mà vẫn lên tiếng đánh giá, chưa kể những nhận định đưa ra sai hoàn toàn so với thực tế, điều này rất nguy hiểm” (lời Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu giáo khoa, Học viện Chính trị CAND, đăng trên Báo Công lý ngày 12.5.2020).

Trong nhiều năm trở lại đây, tiến trình mở rộng dân chủ được thực hiện với nhiều chính sách, luật pháp đã ban hành, cùng với phản biện xã hội, vai trò của các ĐBQH được nâng cao. Quốc hội có thực quyền hơn, phản chiếu qua các hoạt động sinh động ở nghị trường. Những tiếng nói của ĐBQH ngày càng thể hiện rõ chức năng giám sát mọi mặt đời sống chính trị -  xã hội. Xu thế này phù hợp với lòng dân và không thể đảo ngược. 

Cần phải thấy rằng, các ĐBQH lên tiếng đề nghị xem xét lại bản án nhiều tranh cãi này là thực hiện vai trò giám sát, và là tiếng nói đại diện của cử tri theo luật định. Những quy kết, đánh giá vô căn cứ như các trích dẫn trên đây đã vượt ra ngoài phạm vi nội dung pháp lý của bản án, cần sớm có sự điều chỉnh từ các cơ quan có trách nhiệm của Quốc hội và Nhà nước nhằm kịp thời ngăn chặn việc tạo tiền lệ cho vi phạm pháp luật, cản trở quyền và nghĩa vụ của các đại biểu theo Luật Tổ chức Quốc hội. 

Duy Thông

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#dự án treo
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.