Để có góc nhìn đa chiều, Người Đô Thị Online ghi nhận một số ý kiến, nhận định của các cựu du học sinh từng học tại nhiều nước khác nhau, về vấn đề này.
Giảng viên Nguyễn Thị Thu Huyền, đại học Sư phạm TP.HCM, nghiên cứu sinh giáo dục, đại học East Anglia (vương quốc Anh):
Không tới mức đáng bị chỉ trích!
Khi vừa nhìn qua bức hình, chưa hiểu sự tình câu chuyện phía sau thì quả thật tôi thấy hơi phản cảm thật. Vì vậy, tôi hình dung được vì sao mọi người lại phản ứng.
Tuy nhiên khi được biết bối cảnh của cách ăn mặc đó thì thấy thấy có thể chấp nhận được. Đó cũng chỉ là một ý tưởng minh hoạ bài giảng. Mặc dù ý tưởng ấy có thể hơi khiên cưỡng nhưng cũng không tới mức đáng bị chỉ trích. Giảng viên có quyền sử dụng các phương pháp khác nhau để truyền tải nội dung bài giảng, miễn phương pháp ấy không gây tổn hại cho người học.
![]() |
Từng học ở nhiều nước khác nhau tuy nhiên tôi chưa có dịp thấy giảng viên nào ăn mặc như vậy khi lên lớp. Đương nhiên ở nơi khác có thể có, cái này tuỳ quy định của từng trường.
Vụ việc vừa qua, việc người Việt khắt khe tôi nghĩ liên quan đến văn hoá truyền thống. Để thay đổi văn hoá thì cần thời gian dài, vì thế, nếu giáo sư muốn “phá cách” thì đành chấp nhận ý kiến phản đối. Đó là hậu quả tất yếu.
Tuy nhiên, xét kỹ, quan điểm về chuẩn mực trong ăn mặc nơi học đường cũng không phải là sai lầm hay cổ hủ. Ai muốn giữ quan điểm này cũng được. Chuyện khuyến khích sự sáng tạo của giảng viên và coi trọng việc truyền đạt kiến thức lại là hai việc khác nhau. Không nên lấy tình huống phản đối cách ăn mặc này làm bằng chứng để kết luận người Việt coi trọng hình thức mà không coi trọng chất lượng giáo dục.
Cá nhân tôi không ủng hộ khi nó thành trang phục hàng ngày lên lớp nhưng minh hoạ bài giảng thì được. Sáng tạo là vô chừng, khó mà đánh giá là quá đà hay không. Giảng viên khác dùng cách khác là chuyện của họ, giáo sư trong câu chuyện này có lựa chọn riêng của ông ấy. Hãy hỏi sinh viên của ông ấy là cách này có giúp họ lĩnh hội tốt hơn không. Nếu có, cách này hiệu quả, không cần bàn cãi thêm.
Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Sơn, chủ tịch HĐQT Tổ chức Giáo dục và Công nghệ Humboldt - Berlin GmBH:
Có nhiều cách khác để đưa ra ví dụ về sự sáng tạo
Tôi cho rằng, khi ta đặt đúng trong bối cảnh câu chuyện, GS Thành chỉ thay đồ trong một phần của buổi dạy, coi như đó là một ví dụ về đổi mới cách nghĩ, thì đó là điều chấp nhận được. Giáo dục phải sáng tạo, bứt phá khỏi những thành trì thủ cựu, thứ làm cho người học bị động, kém sáng tạo trong giải quyết các vấn đề.
Để có nền giáo dục sáng tạo, khai minh, người giáo viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc dẫn dắt sự đổi thay. Nhìn ở khía cạnh đó, các thức của GS Thành là cần được hoan nghênh.
![]() |
Tuy nhiên có nhiều cách để đưa ra ví dụ về sự sáng tạo, tránh gây sốc cho người nghe và người xem mà vẫn diễn đạt được ý cần nói. Chẳng hạn, ngày trước tôi cũng dạy một chuyên đề về Tư duy sáng tạo trong truyền thông. Tôi đề nghị 5 bạn sinh viên lên bục giảng làm ví dụ. Mỗi bạn được phát 5 bó ống hút bằng nhựa với 5 màu sắc khác nhau. Yêu cầu là: Không ai nhìn ai, hãy xây một tòa lâu đài đẹp nhất bằng ống hút trong vòng 5 phút. Kết quả là, 5 tòa lâu đài khác nhau, với những tư duy sáng tạo hay dở khác nhau…
Rõ ràng, mọi thử nghiệm cần được cân nhắc trong một bối cảnh văn hóa tiếp nhận khác biệt. Gây sốc có thể làm truyền thông lan tỏa, nhưng nó là con dao hai lưỡi nếu tách nó ra khỏi sinh quyển văn hóa Á đông. Tục ngữ có câu: “Chiếc áo không làm nên thầy tu” – ăn mặc cái gì không quyết định được bản chất và năng lực của một con người. Nhưng, để làm “thầy tu” thì luôn phải cần “chiếc áo” để phù hợp với môi trường của cái nghề đó.
TS Nguyễn Quang Dũng, chương trình liên kết đại học quốc gia Singapore và viện Harvard Yenching, đại học Harvard:
Tôi thích phá cách trong giảng dạy nhưng sẽ không làm vậy
Từ trải nghiệm của tôi ở trường NUS hay Harvard thì các giáo sư cũng có những cách tạo hứng khởi môn học cho sinh viên. Tuy nhiên họ tạo bất ngờ cho người học bằng những phương pháp khác, không táo bạo như cách mà vị giáo sư mặc quần sooc minh họa cho tiết học về tư duy sáng tạo ở trường Hoa Sen đã và đang gây tranh luận như đã biết. Ở các trường tôi học người ta có những màn hoạt náo, trò chơi liên quan đến chủ đề sẽ học. Còn cách minh họa của vị giáo sư trường Hoa sen tôi muốn dùng từ “táo bạo” về hình thức, tôi chưa bắt gặp trang phục đó của ở giáo sư đứng lớp bao giờ.
![]() |
Tôi còn nhớ, trước đây trợ giảng cho giáo sư về môn học “Đông Nam Á – một khu vực đang biến đổi” thì có một hôm chuẩn bị cho đề tài về giới tính, hai vị giáo sư đứng lớp ủng hộ quyền bình đẳng của người đồng tính, nên họ đã cùng mặc áo V-neck màu hồng lên giảng đường. Hai vị ấy bí mật lên kế hoạch và thống nhất với mọi người, kể cả trợ giảng giống như mình cùng mặc áo V-neck. Tôi thấy nhiều giáo sư khác vẫn mặc quần jean, áo sơ mi không đóng thùng… thân thiện bình thường.
Với vị giáo sư trường Hoa Sen, khi nhìn tôi ngạc nhiên vì thấy lạ chứ không hề bị sốc. Tấm hình tôi coi thấy vị giáo sư này mặc chiếc áo blazer màu đen ở trên khá lịch thiệp. Phía dưới là quần sooc thì không đến nỗi bị đánh giá là phản cảm.
Cá nhân tôi nghĩ những sự sáng tạo thường đi kèm với sự phá vỡ về mặt truyền thống. Nếu anh không phá vỡ truyền thống thì anh không sáng tạo được. Tôi đọc cách giải thích của vị giáo sư ấy trên báo thấy hợp lý. Nếu được chấm điểm giảng viên, tôi cho vị giáo sư này 8/10 về mặt độc đáo, tạo ấn tượng.
Tôi cũng thích những phá cách trong giảng dạy nhưng chưa đủ can đảm để chọn trang phục đó. Tôi sẽ phá cách trong một khuôn khổ, giới hạn. Vị giáo sư ấy táo bạo hơn tôi, nhưng nếu được tham dự vào lớp học, ngồi nghe, xem trực tiếp để coi vị ấy có chuyển tải thông điệp thành công hay không; và những sinh viên trong lớp đó có hài lòng, có cảm hứng hay không thì mới là đích cuối cùng để đánh giá về một người thầy. Không nên đánh giá ông ấy bởi việc gây sốc mà nên quan tâm đến chất lượng cuối cùng. Bởi, nếu việc gây sốc đó đưa đến một kết quả tốt tại sao không? Và nếu người ăn mặc phong cách, lịch lãm với áo blazer và quần dài mà không chuyển tải được kiến thức, khơi gợi cảm hứn môn học cho sinh viên thì tại sao không chấp nhận một ông giảng viên mặc quần sooc nhưng lại làm được điều đó?!
Anh Trương Phạm Hoài Chung, cựu du học sinh Williams College, giảng viên Worcester Academy, thạc sĩ ngành Chính sách và Quản lý Giáo dục - Đại học Harvard (Mỹ), đồng sáng lập Stella Education và KIDS Vietnam:
Cách minh họa lạ nhưng không mang tính đại diện
Vì không dự trực tiếp buổi hôm đó mà chỉ nhìn hình và những thông tin luận bàn nên không biết thực sự vị giáo sư đó dùng trang phục đó minh họa cho điều gì và nó dẫn dắt được câu chuyện như thế nào. Tuy nhiên, khi đọc một bình luận của sinh viên, bạn ấy bảo lúc ngồi đó thì thấy mọi thứ rất tự nhiên. Đợt rồi tôi cũng có dự một buổi, người đứng lớp minh họa cho ý tưởng bằng cách tháo giày ra, ném giày vào khán phòng, đủ kiều… Tôi nghĩ, nếu trang phục đó phù hợp ngữ cảnh hoặc ý tưởng mà vị ấy đang truyền đạt thì chấp nhận được.
![]() |
Tuy nhiên ở đây cũng cần nói về góc độ văn hóa, vì mỗi nơi có văn hóa khác nhau. Những cách làm trên ở Mỹ có thể họ thấy bình thường, nhưng ở Việt Nam thì người ta chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Vì vậy cần điều chỉnh để cách làm để phù hợp hơn.
Hồi ở nước ngoài tôi từng dự nhiều lớp, và chứng kiến cách giáo sư gây bất ngờ cho người học. Chẳng hạn gần ngày lễ Halloween là những trang phục ma, quỷ... Hoặc có thể mang đàn lên hát, nhảy múa trong lớp. Mọi chuyện hết sức bình thường. Còn câu chuyện vị giáo sư trường Hoa Sen tôi không đánh giá hay nhận xét, nhưng nếu ngồi trực tiếp ở buổi học đó thì sẽ thấy bình thường, bởi vị giáo sư đang minh họa cho bài giảng.
Nếu bảo vệ quan điểm ủng hộ bằng lập luận Việt Nam đang hội nhập, các trường nước ngoài vào Việt Nam nhiều nên cách dạy đó rồi sẽ được chấp nhận thì chưa hẳn. Khi vào Việt Nam, điều đầu tiên các trường, tổ chức giáo dục nước ngoài mang vào là cái mới, phương pháp mới nhưng họ tìm hiểu kỹ văn hóa địa phương trước. Tôi thấy, họ luôn chủ trương cách suy nghĩ toàn cầu nhưng cách làm địa phương.
Tôi nghĩ không nhất thiết phải làm quen với cách minh họa bài giảng như câu chuyện đề cập ở trên, bởi cách minh họa đó lạ, không đại diện cho một trào lưu hay phương pháp nào của thế giới cả.
Trong diễn biến liên quan, ngày 26.4, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Đức Minh, cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (bộ GD - ĐT), cho biết Bộ đề nghị nhà trường nắm bắt sự việc một cách cụ thể để nhận điện được tình hình.
Ông Minh nói: "Đây không phải việc của bộ GD- ĐT. Việc xảy ra với giảng viên thuộc đội ngũ của một trường ĐH, nên nhà trường cần chủ động xác minh và việc xử lý thế nào là do nhà trường quyết định. Bộ không yêu cầu trường xử lý gì. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý chung, Bộ cũng cần nhận diện, nắm bắt được tình hình cụ thể."
Trước đó, hình ảnh giáo sư Trương Nguyện Thành, phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM) mặc quần đùi, áo may ô giảng dạy lan truyền trên mạng xã hội. Giáo sư Trương Nguyện Thành giải thích cách ăn mặc như vậy là muốn minh chứng về sự sáng tạo trong lớp phát triển tư duy sáng tạo ở khóa học Lộ trình sáng tạo diễn ra trong hai ngày 22 và 23.4.
Bộ GD- ĐT đã có ý kiến yêu cầu Trường ĐH Hoa Sen xác minh cụ thể việc này. Theo ông Minh, cho đến thời điểm này, không có văn bản nào chung của ngành quy định cụ thể giảng viên, giáo viên phải mặc “quần thế nào, áo thế nào”. Song Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định về đạo đức nhà giáo, tiêu chuẩn chức danh giảng viên, đạo đức nghề nghiệp; quy định dành cho giáo sư, phó giáo sư. (Theo Tuổi Trẻ)
Trọng Văn ghi