Vừa đi vừa ước ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

 09:47 | Thứ hai, 16/05/2016  0
Vậy phố đi bộ mới Nguyễn Huệ đã có gì? Đã có, nhưng dường như chỉ mới đơn thuần là một cái “xác” với không gian trống rộng…

1. Quảng trường – phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn trong những ngày nóng bức này, nếu vào buổi sáng sớm là một không gian thoáng đãng, yên bình; buổi trưa tới chiều vắng người như rang mình giữa nắng, thì từ chiều tối lại đầy ắp người, nhất là vào 2 ngày cuối tuần. 

TP.HCM có tiềm năng cạnh tranh về việc làm và phát triển kinh tế nhưng chất lượng sống thấp. Trong ảnh là Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Zing

Ngay từ ngày đầu mở cửa, phố đi bộ đã “kẹt cứng” người là người. Giữa không gian thoáng rộng, “lọt thõm” giữa những tòa nhà cao tầng - kiến trúc trong lòng Sài Gòn: Royal Hotel Saigon, Sunwah Tower, Times Square Saigon, Rex Hotel, Vincom, trụ sở UBNND thành phố (thời Pháp thuộc còn có tên là Dinh Xã Tây, sau là Tòa đô chánh Saigon),... phố đi bộ thu hút người dân không chỉ vì tò mò, mà còn là sự háo hức, kì vọng ở một “không gian” mới.

Nghỉ hè, đám trẻ con chạy nhảy ở đây nhiều hơn, lủn củn vờn theo những loạt bong bóng nước người ta thổi giữa phố, nhảy đùa nghịch với những ánh đèn nhay nháy dưới chân. Những bạn trẻ, học sinh, sinh viên muôn màu sắc thời trang, từ bụi bặm, thanh nhã, dễ thương, đến chút chất “nhà quê”... thì đến đây dạo chơi, chụp hình “tự sướng”, ngồi bệt xuống mặt đường bất cứ chỗ nào, tụ ba tụm năm tán dóc, hay tổ chức một cái sinh nhật nho nhỏ,...

Những tay trượt ván, giầy patin, (và cả xe trượt scooter) loang loáng luồn lách giữa dòng người, “đánh bóng” mặt đường. Những người lớn tuổi sống gần đó thì xách theo đôi ba chiếc ghế xúp, ngồi kể với nhau chuyện xưa, chuyện nay. Vài tay hề màu sắc sặc sỡ bán đủ loại bóng bay, những chị bán nước mát trong chiếc thùng xốp được đặt trên xe tay đẩy tiện gọn,... Và cả chó nữa! Dường như việc đem các giống chó đến quảng trường khoe đang thành một thứ mốt của nhiều bạn trẻ, từ giống chó Samoyed như một con gấu trắng khổng lồ đến loài chó Husky, Alaska, hay giống Toy Poodle với những bộ lông xoăn điệu đà, quý tộc...

Đi giữa không gian mới ấy, chợt nghĩ đến khu vực “cafe bệt” phức hợp công viên 30/4 – nhà thờ Đức bà – Dinh Thống Nhất – bưu điện thành phố,... một nét riêng của giới trẻ Sài Gòn ngày nay, nơi sáng, tối cuối tuần nào cũng đông bạn trẻ tụ tập, dù chỗ ngồi sát nhau, nói chuyện hay đàn hát thì vẫn luôn tạo được một không gian đủ riêng và đủ cởi mở, mới thấy thành phố thiếu chỗ chơi đến mức nào.

2. Nói đến phố đi bộ, chúng tôi chợt nhớ đến một flashmod được chơi tại thành phố Sabadell, Tây Ban Nha với trích đoạn trong chương 4, bản giao hưởng số 9 của Beethoven (còn gọi là Khải hoàn ca - Ode to Joy). Khi một bé gái tặng một người nghệ sĩ đường phố một đồng xu thì âm nhạc bắt đầu vang lên. Từ tiếng đàn kéo trầm của Contrabass, giai điệu vui tươi du dương của Cello, hòa theo là tiếng kèn, viola, violin, và rồi âm thanh của kèn và trống trong bộ gõ dàn nhạc giao hưởng, đã đẩy giai điệu lên cao trào, sôi nổi và hào sảng... Lúc đó lòng người như mở rộng, tự do, bay bổng; những đứa trẻ con bắt chước khua tay theo anh chỉ huy dàn nhạc trẻ trung, đẹp trai; sự kinh ngạc, vui thích lẫn tận hưởng của người trên phố đi bộ lúc đó; những em bé ngồi xếp bằng dưới đất như bị thôi miên bởi âm nhạc;... Mọi thứ làm nên một không gian âm nhạc chảy tràn và hạnh phúc! 

Chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Huệ một thời. Ảnh tư liệu: nhacxua.vn 

Nhưng trên tất cả, có lẽ còn đọng lại nhất là nụ cười. Sự thoải mái, trẻ trung của 100 diễn viên (từ dàn nhạc giao hưởng Vallès, Nhà hát Lieder, Nhà hát Amics de l’Opera và dàn hợp xướng nghệ thuật Coral Belles) chơi Khải hoàn ca, họ không bị gò bó trong trang phục trang trọng mà bình dị, gần gũi. Họ luôn mỉm cười, nụ cười tỏa ra từ tim! Vì vậy mà âm nhạc được đưa đến gần tim hơn, và “lây lan” những nụ cười hạnh phúc cho tất cả những ai đang ở đó. Nó bất chợt khiến chúng tôi thầm ao ước: nếu khi có hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố ở quãng trường đi bộ Nguyễn Huệ, dù có thể là một tay chơi guitar hay kéo đàn dây, hay là một dàn nhạc chơi đàn dân tộc, giao hưởng, hay những nhân vật hóa trang,... (như vẫn thường thấy ở khu vực Đường hoa vào các dịp tết Nguyên đán), thì chắc chắn đó sẽ không phải là những robot chơi nhạc, biểu diễn cứng nhắc và thiếu vắng nụ cười như chúng tôi thường bị bắt gặp.

Đó cũng sẽ là nụ cười của những anh hề được “giải phóng” bản thân mình với đủ trò hoạt náo, hòng thu hút sự chú ý của bọn trẻ con; chứ không phải là những anh hề hiện giờ vì còn bị bảo vệ ở đây xua đuổi mà thành e dè, ẩn mình, chỉ biết “lê” bước chân buồn tẻ từ đầu phố đến cuối phố, nhìn những đứa trẻ đi qua rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại nuối tiếc muốn có đồ chơi...

Đã bắt đầu xuất hiện tự phát vài ba bạn trẻ ôm đàn ra đây hát, với cái hộp đựng đàn nhận tiền thưởng của người nghe; Phố đi bộ cũng có niềm vui nhỏ bởi chính dòng người vui chơi ở đó,... Nhưng người ta sẽ khó tận hưởng, lan tỏa niềm vui khi bản thân phố chưa được “mở lòng”. Và dường như nó vẫn còn là một nơi chẳng khác mấy không khí của một công viên giữa lòng thành phố!? 

3. Một người bạn đang sống ở Nhật của chúng tôi kể, ở Nhật có rất nhiều phố đi bộ, và mỗi nơi là một đặc trưng! Phố đi bộ Ginza cũng “rộng rộng như Nguyễn Huệ”, nhưng khi nhắc tới nó, người ta nhớ ngay tới một trong những con phố đắt đỏ nhất thế giới, những thương hiệu thời trang hàng đầu, những quán ăn đắt đỏ, nơi mà ai cũng muốn một lần trong đời vào ăn thử. Nói đến Ginza, người ta nghĩ ngay đến những thứ của tầng lớp giàu có, nhưng ai cũng được quyền chiêm ngưỡng nó, được đối đãi bình đẳng, lâu lâu tự thưởng cho mình một lần làm thượng khách; có lẽ vì thế mà trình độ văn hóa, ứng xử của người giàu – nghèo không cách biệt lắm...

Đường Nguyễn Huệ sau khi được nâng cấp cải tạo thành phố đi bộ. Ảnh: Zing

Tương tự, ở Nhật muốn xem “bọn” thanh niên bây giờ ăn mặc thế nào thì cứ ra phố đi bộ Shibugia, Harajuku; muốn mua sắm với bạn bè, người thân thì đi Ueno, Shinbashi; muốn hiện đại kiểu phương Tây thì đi Yokohama; còn muốn ồn ào kiểu Chợ Lớn thì ghé Chinatown; hay muốn ngắm những em mặc Kimono thì đến Nikko;... Thật đủ cả!   

Đã có rất nhiều thành phố trên thế giới lý tưởng cho đi bộ, thu hút cộng đồng khắp nơi, bởi nó có quy hoạch và thiết kế phù hợp. Mỗi nơi là một nét đặc trưng. Ở Los Angeles (Mỹ) có một khu phố đi bộ nổi tiếng với cái tên khá ngồ ngộ: “phố thứ ba” (Third Street). Bên cạnh sở hữu những đặc điểm vốn có của một phố đi bộ kiểu mẫu: sạch sẽ, không khí trong lành,… “phố thứ ba” không chỉ là một sân khấu đường phố cho những ban nhạc chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, mà còn là nơi quy tụ nhiều bảo tàng nhỏ, các nhà hát, nhà hàng cùng một khu chợ nhỏ chuyên bán hàng hóa phương Đông, nên rất hút khách du lịch.

Hay khu vực đi bộ Rue du Chene và Rue de l'Étuve (Bỉ) có kiến trúc cổ, phố rất nhỏ nhưng người rất đông, với những hàng quán sử dụng dù che màu trắng, bàn ghế được bày biện ngoài trời, những tiệm bán chocolate Bỉ nổi tiếng, bánh Waffle đặc sản quốc gia, tượng chú bé Manneken Pis vang danh khắp châu Âu, và những bản nhạc du dương được chơi bởi các nghệ sĩ guitar và accordion đường phố. Hoặc những phố đi bộ ở Paris (Pháp) mà phần đông  mang màu sắc của lãng mạn, tầm nhìn ra sông Seine, có mùi thơm của những quầy hoa tươi, quán bar, cửa hàng sách, quần áo thì không lúc nào vãn khách,...

Vậy đặc trưng của phố đi bộ mới Nguyễn Huệ là gì? Là một “công viên” giải trí thư giãn đơn thuần, một nơi nổi tiếng bởi nghệ thuật biểu diễn đường phố, nơi của những hàng quán ngoài trời lịnh lãm thanh nhàn, hay là nơi của những cuộc tụ tập bày tỏ ý kiến người dân,... chẳng hạn?

Còn nhớ, trước khi quãng trường đi bộ Nguyễn Huệ ra đời, lũ sinh sau đẻ muộn chúng tôi vẫn thường dạo bộ ở khu vực này, ghé Brodard mua mấy cục kem chỉ 5.000 đồng mà ngon quá chừng, rồi nghỉ chân những ghế đá khu vực trước Nhà hát thành phố, vừa ăn vừa “tán dóc” dưới những tàng cây cổ thụ; rồi dạo bộ trên vỉa hè hai con phố, hay tùy từng thời điểm tâm trạng mà ghé vào thương xá Tax, vào nhà sách Nguyễn Huệ to rộng, hay là không gian kín đáo, đẹp mà “rất tây” của nhà sách Phụ Nữ (đường Lê Lợi), vào ngồi những quán cafe bởi nhiều phong cách khác nhau ngắm phố phường, hay đơn giản chỉ là la cà ngắm nhìn sinh hoạt phố phường, dấu tích lịch sử Sài Gòn ở mỗi kiến trúc, tòa nhà, con phố...

Cũng hẳn ai đã từng dạo bộ khu vực Lê Lợi - Nguyễn Huệ và những đường lân cận đều nhớ những điểm bán đồ lưu niệm vỉa hè cho khách du lịch, nhớ chỗ ngồi đã mấy chục năm của một chú chuyên khắc tên trên bút máy, nhớ gánh bán cơm cháy “ngon nhất Sài Gòn” của một dì hiền hậu, hay những gánh hàng rong với những món ăn nho nhỏ nong nóng,...

Và còn là những con đường xiên nhỏ chạy cắt ngang dọc như Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế, Hải Triều,... hay đi xa hơn là những góc cafe vỉa hè dưới bóng cây me cổ thụ trên đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gần Sài Gòn Square), rồi đi bộ qua những con phố xa hơn nữa, Nguyễn Công Trứ, ngược về Lê Thánh Tôn, Thủ Khoa Huân, Lý Tự Trọng,... Chợt nhận ra, chính đời sống sinh hoạt con người, cửa tiệm hàng quán, những hàng cây sao dầu, cây me cao mát, những tòa nhà, những địa điểm lịch sử theo năm tháng,... đã làm nên cái “hồn”, đặc trưng nơi ấy.   

Vậy phố đi bộ mới Nguyễn Huệ đã có gì? Đã có, nhưng dường như chỉ mới đơn thuần là một cái “xác” với không gian trống rộng. Tất hẳn nhu cầu và ý tưởng sẽ dần hình thành nên, nhưng một khi cái “hồn” xưa đã và đang mất đi dần, thì liệu chất hiện đại có thay thế được những cái mới xuất hiện mà thiếu bề sâu lịch sử, văn hóa? Chắc hẳn công cuộc ấy, sẽ không thể thiếu yếu tố tinh tế, khoa học và cởi mở trong “bàn tay” quản lý, quy hoạch!...

Lê Quỳnh 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.