Cần làm gì để xây dựng thành phố Thủ Đức như kỳ vọng?

 22:04 | Thứ tư, 16/12/2020  0
Để phát triển thành phố Thủ Đức như kỳ vọng, việc minh bạch trong ngân sách, triển khai và kêu gọi đầu tư rất quan trọng. Đây cũng là thử thách đối với chính quyền thành phố Thủ Đức và TP.HCM.

Vừa qua, nghị quyết về việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. thành phố Thủ Đức sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, với diện tích trên 211 km2 và dân số hơn một triệu người.

TS Sử Ngọc Khương, Giám Đốc cấp cao, Savills Việt Nam, đã có chia sẻ về tiềm năng phát triển của thành phố Thủ Đức, cũng như những tác động của mô hình "thành phố trong thành phố" tới lĩnh vực bất động sản.

- Hiện nay, thành phố Thủ Đức đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn khi mà những điều kiện để hiện thực hoá nó trong tương lai đã sẵn sàng. Vậy theo ông, lực đẩy kinh tế của thành phố mới này đối với các tỉnh phía đông TP.HCM và sự phát triển chung sẽ như thế nào?

- Trước hết, chúng ta cần điểm lại những điều kiện tiên quyết, những yếu tố để hình thành nên một đô thị, khi đề cập đến việc thành phố Thủ Đức đã đủ điều kiện để có thể phát huy được sự kỳ vọng của Chính Phủ cũng như là chính quyền TP.HCM.

Thứ nhất là ý chí và quyết tâm về chính trị. Thứ hai là nguồn lực, bao gồm 2 vấn đề chính là năng lực tài chính và năng lực triển khai. Tôi nhận thấy rằng đối với việc triển khai một “thành phố trong thành phố”, để đạt được kỳ vọng là đóng góp vào ngân sách TP.HCM cũng như là ngân sách quốc gia thì bài toán về nguồn lực và năng lực tài chính cần được làm rõ, để chúng ta hiện thực hoá nó thay vì chỉ đổi tên từ quận Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức và sáp nhập các quận với nhau.

Năng lực đầu tư vào phố Thủ Đức rất quan trọng, gồm cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội. Ngoài ra, kinh tế đô thị cũng là một bài toán lớn, phải làm sao để người dân tập trung về đây có thể sống và làm việc, chứ không phải cứ đổi tên thì nơi đó sẽ trở thành một đô thị. Đô thị đó phải giải quyết được bài toán công ăn việc làm, an cư xã hội cũng như đảm bảo được tính liên kết vùng giữa Thủ Đức và các tỉnh lân cận.

Cuối cùng là năng lực triển khai, thực hiện và giám sát ngân sách như thế nào. Nếu chúng ta thực hiện được những điều này, tôi nghĩ rằng đây sẽ là “cú huých” lớn vào TP.HCM nói riêng và quốc gia nói chung trong việc đóng góp và thúc đẩy phía đông TP.HCM, để trở thành một thành phố năng động và đóng góp vào nền kinh tế, vào ngân sách Chính Phủ.

Thời gian gần đây, chúng ta đang có những hoạch định về cơ cấu dân sự, nguồn lực… nhưng để đạt được những kỳ vọng trên thì chúng ta phải cần nguồn lực lớn và quyết tâm trong việc giám sát và thực thi. Bản thân Bình Dương là một trong những tỉnh thành có nhiều “thành phố trong thành phố” nhất ở Việt Nam, chứng tỏ rằng khả năng thu hút vốn đầu tư, thu hút được người dân về sinh sống học tập và làm việc của họ rất tốt.

TP.HCM kỳ vọng lớn vào thành phố Thủ Đức.

Mặt khác, trong trường hợp chúng ta chưa sẵn sàng về mọi thứ thì việc xây dựng một đô thị như trên là điều còn cần phải cân nhắc, vì khi ngân sách nhà nước bị giới hạn thì việc hợp tác về công tư, kêu gọi những nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, thúc đẩy là điều cần thiết.

Chẳng hạn, trước đây chúng ta kỳ vọng Thủ Thiêm là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của TP.HCM, nhưng đến nay chúng ta mất hơn 20 năm. Đây chính là một bài học lớn mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là sẽ có những tiêu cực liên quan đến vấn đề bất động sản.

Do đó, để có thể phát triển đô thị và đạt được kỳ vọng thì việc minh bạch trong ngân sách, triển khai cũng như kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đóng góp nguồn lực, năng lực tài chính vào Thủ Đức rất quan trọng và cũng là thử thách đối với chính quyền của Thủ Đức và TP.HCM.

- Theo ông, năng lực của Thủ Đức sẽ phải như thế nào để có được những đột phá về kinh tế, đô thị như trên?

- Điều này còn tuỳ thuộc vào quyết tâm theo đuổi của các cơ quan ban ngành trong việc thực thi những chủ trương của Chính Phủ đã đề ra. Trong trường hợp này, nó liên quan mật thiết đến nền kinh tế.

Trong đó, nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành là làm sao đưa Thủ Đức lên thành một trung tâm kinh tế. Như vậy, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước mới có thể thấy được cơ hội để họ đầu tư vào sản xuất, dịch vụ… chứ không đơn thuần chỉ để xây dựng con đường và bán bất động sản.

Việc thành lập TP này cũng không phải để người dân mua bất động sản để bán lại, mà phải làm sao để Thủ Đức trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ để người dân có thể về đó sinh sống và làm việc, có đồng lương thu nhập.

Chúng ta đã giải quyết được bài toán cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, vì gần như đây là những yếu tố có sẵn và chỉ cần phát triển lên, nhưng bài toán khó nhất là kinh tế, thu nhập bình quân.

Tại TP.HCM, GDP bình quân đầu người mỗi năm đều rơi vào khoảng 3.000 - 4.000 USD thì bài toán đặt ra là thu nhập bình quân của người dân khi về Thủ Đức sinh sống sẽ là bao nhiêu.

Cụ thể hơn, nếu người chồng hoặc người vợ làm việc ở TP.HCM, người còn lại làm tại Thủ Đức thì công việc ở đâu ra? Thu nhập như thế nào? Đây chính là bài toán lớn mà khi làm quy hoạch chúng ta phải lưu ý đến, cần phải liên kết đến vấn đề về kinh tế ngoài quốc doanh để thúc đẩy nội lực của Thủ Đức như kỳ vọng của Chính Phủ cũng như các cơ quan ban ngành.

- Theo ông đây có phải là thời điểm thích hợp nhất cho việc hình và xây dựng mô hình “thành phố trong thành phố” tại TP.HCM hay không?

- Tôi cho rằng câu chuyện xây dựng được một đô thị là câu chuyện của nhiều thế hệ và nó phải cần mang tính kế thừa. Chẳng hạn, một nhiệm kỳ lãnh đạo sẽ là 4-5 năm thì việc mang tính kế thừa để tiếp nối những định hướng, của Chính Phủ, của những người đi trước là điều cần thiết.

Đó là lý do vì sao chúng ta phải nhìn xa ra những thành phố khác, chẳng hạn như Paris, Vancouver, Tokyo, Seoul… đều là những đô thị được phát triển dựa trên tính kế thừa trong nhiều năm. Còn về vấn đề thời điểm, với tốc độ phát triển, đô thị hoá của Việt Nam nói chung và TP.HCM, Hà Nội nói riêng thì tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể tạo ra những đối trọng trong những thành phố với nhau, nhưng đây là câu chuyện của 20 năm, 30 năm…

Việc này cũng phải qua nhiều đời lãnh đạo khác nhau, mang tính kế thừa và xuyên suốt những chỉ đạo của Chính phủ. Nếu không mang tính kế thừa thì chắc chắn sẽ xuất hiện những khó khăn cho người làm kinh doanh ở mỗi thời điểm khác nhau.

Phan Diệu thực hiện

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#ổ dịch covid-19
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.