Phố cổ Hội An. Ảnh: Shane Devlin
Cạnh tranh bản sắc nơi chốn
Cạnh tranh vốn là câu chuyện thường ngày trên thị trường hàng hóa và dịch vụ. Các hoạt động tiếp thị như tạo thương hiệu, quảng cáo, xúc tiến bán hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, định giá sản phẩm, các chiêu khuyến mãi... đều hướng tới nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Đến cuối thế kỷ XX, người ta lại nhận thấy không chỉ có cạnh tranh bán hàng giữa các doanh nghiệp mà còn có cả cạnh tranh giữa các vùng, các nơi chốn sản xuất hàng hóa đó, chẳng hạn “vải Lục Ngạn”, “bưởi Diễn”, “cam Canh”... Trong cạnh tranh “nơi chốn” thì đô thị có vai trò rất quan trọng, vì năng lực cạnh tranh đô thị mỗi nước quyết định phần lớn năng lực cạnh tranh quốc gia.
Mục tiêu cạnh tranh đô thị không chỉ để thu hút vốn đầu tư và bán hàng sản xuất tại địa phương, mà còn mời chào khách du lịch đến thăm, sinh viên đến học tập, người trẻ đến khởi nghiệp, nhân tài đến làm việc… Muốn cạnh tranh không phải chỉ làm tốt hơn đối tượng cần cạnh tranh, mà then chốt là phải tạo ra sự khác biệt. GS. Michael E. Porter (Hoa Kỳ) từng diễn giảng tại Việt Nam nói: “Đối với một đô thị thì sự khác biệt trước tiên thể hiện qua bản sắc đô thị”.
Bẳn sắc đô thị có thể hiểu một cách chung nhất là tập hợp những nét đặc thù vật thể và phi vật thể được người dân sở tại và khách vãng lai cảm nhận và lưu giữ trong ký ức. Chẳng hạn người mới đến Hà Nội thấy đó là thành phố có nhiều cây xanh và mặt nước, lắm đền chùa, xe máy nối đuôi nhau bất tận, con người cởi mở thân thiện, nếu ở lâu hơn thì được ngắm hoa lộc vừng rơi đỏ thắm trên mặt nước Hồ Gươm, được thưởng thức nhiều thơ ca rất hay và món ăn ngon...
Bản sắc đô thị thường có tính lịch sử, không những cần được giữ gìn mà còn cần được tiếp tục bổ sung bằng nhiều cách, chủ yếu thông qua quy hoạch và thiết kế đô thị nhằm tạo ra những công trình, đường phố, không gian công cộng và cảnh quan đẹp, tóm lại là tạo ra những hình ảnh đem lại “cảm nhận nơi chốn” không lẫn với nơi nào khác. Các công trình đặc sắc như tượng thần Tự do New York, tháp Eiffel Paris, nhà hát opera Sydney, điện Kremlin Moscow, tháp đôi Kuala Lumpur... đã góp phần không nhỏ vào bản sắc các đô thị sở hữu chúng.
Một khi đô thị sa sút năng lực cạnh tranh, người dân dần dần bỏ đi nơi khác, nhiều ngôi nhà khóa cửa, bán rẻ cũng chẳng ai mua, thậm chí có thể xuất hiện các “khu phố ma”.
Thương hiệu đô thị
Để cạnh tranh, đô thị cũng cần được tiếp thị, trước hết là xây dựng “thương hiệu đô thị”. Với một cách dễ nhận biết nhất, nó được thể hiện súc tích bằng một biểu trưng (logo) và một “tuyên ngôn” ngắn gọn về bản sắc và hướng phát triển của đô thị. Khác với “thị kỳ” và “thị uy” của đô thị có tính chính thức và bền vững, thương hiệu và logo đô thị có thể được đưa ra để phù hợp với từng thời kỳ phát triển.
Hiển nhiên thương hiệu chỉ là để quảng bá hình ảnh và thế mạnh của đô thị, còn cạnh tranh phải dựa vào thực lực, thể hiện qua môi trường kinh doanh, chất lượng cuộc sống, hệ thống hạ tầng và dịch vụ công cộng, và nhất là người dân ở đó tôn trọng pháp luật, thành thật, cởi mở, đáng tin cậy, có tinh thần năng động, sáng tạo… gọi chung là “nguồn vốn xã hội”. Các học giả đưa ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh đô thị, chủ yếu gồm ba nhóm về thành tựu: kinh tế, chất lượng sống tốt và trình độ quản lý của chính quyền.
Cạnh tranh và hợp tác
Giữa các đô thị không chỉ có cạnh tranh mà còn có hợp tác, nhất là giữa các đô thị trong một vùng đô thị lớn, như vùng thủ đô và vùng đô thị TP.HCM. Khái niệm quốc tế này được diễn đạt bằng từ “coopetition”, tổng hợp của hai từ “cạnh tranh” và “hợp tác”, để chỉ hiện tượng cạnh tranh trên mặt này nhưng lại hợp tác trên mặt khác, tất cả đều vì lợi ích của các bên cạnh tranh. Một ví dụ: bộ ba đô thị Kyoto-Osaka-Kobe của Nhật ở gần nhau đã phát huy được sự khác biệt của nhau: Kyoto là trung tâm văn hóa, Osaka là trung tâm thương mại còn Kobe là trung tâm công nghiệp và cảng khẩu, để hợp tác cùng phát triển phồn vinh.
Đô thị Việt: mạnh ai nấy làm
Ở nước ta, cạnh tranh đô thị diễn ra khá mạnh mẽ, qua việc đưa ra đủ loại ưu đãi nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài cùng với những dự án sân bay và cảng nước sâu, tổ chức vô số hội chợ, lễ hội và festival... Thế nhưng trong khi chăm chú “vượt rào” ưu đãi để thu hút vốn FDI thì lại không biết phát huy tác động lan tỏa của các nguồn vốn đó để phát triển khu vực tư nhân tại chỗ, khơi thông tiềm năng của đô thị mình. Chính quyền các đô thị cũng chưa nghĩ đến việc xây dựng thương hiệu, càng ít biết đến “tiếp thị đô thị”. Hoặc chính quyền các đô thị còn quan tâm ít nhiều đến cạnh tranh đô thị, chứ các nhà làm chính sách, giới học thuật và người dân vẫn thờ ơ. Hiện chúng ta chỉ mới nói đến chỉ số cạnh tranh quốc gia, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, trong khi nhiều nước như Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Hà Lan… lại rất quan tâm xếp hạng các đô thị, sức cạnh tranh chủ yếu của đất nước họ dựa trên Chỉ số cạnh tranh đô thị.
Nên biết rằng một khi đô thị sa sút năng lực cạnh tranh, người dân dần dần bỏ đi nơi khác, nhiều ngôi nhà khóa cửa, bán rẻ cũng chẳng ai mua, thậm chí có thể xuất hiện các “khu phố ma”. Ví dụ thành phố Detroit (Hoa Kỳ), vốn là thủ phủ của công nghiệp xe hơi toàn cầu, năm 2013 buộc phải tuyên bố phá sản với khoản nợ 18,5 tỉ USD. Dân số trong giai đoạn 2000 - 2010 giảm 25%! Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh đô thị rất nghiệt ngã, mạnh được yếu thua!
TS. Phạm Sỹ Liêm