Hội thảo ‘Chuyển đổi số - nền tảng xây dựng đô thị thông minh’:

Chủ động chuyển đổi số sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển

 22:50 | Thứ bảy, 17/12/2022  0
TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, nhận định: “Chuyển đổi số, cùng với chuyển đổi xanh đang là hai xu hướng phát triển tất yếu của xã hội loài người. Chủ động chuyển đổi để thích nghi với môi trường hoạt động mới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển. Ngược lại, việc trì hoãn chuyển đổi số sẽ dẫn đến rất nhiều thách thức, có nguy cơ tụt hậu bị mất khả năng cạnh tranh và phá sản”.

Tiếp nối hai cuộc toạ đàm tiền đề “Smart city – chuyển đổi số”, “Vai trò của tạo lập và chia sẻ cơ sở dữ liệu trong chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh” diễn ra vào tháng 3 và tháng 5.2022, Hội thảo toàn quốc với chủ đề “Chuyển đổi số - nền tảng xây dựng đô thị thông minh” chính thức diễn ra hôm nay (17.12) tại Hà Nội. Hội thảo được tổ chức bởi Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và các đơn vị phối hợp gồm Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Viện khoa học công nghệ Vinasa, Hội Tin học xây dựng Việt Nam và Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng.

Đây là Hội thảo đầu tiên và có tầm quan trọng liên quan tới chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh được tổ chức bởi Tổng Hội Xây dựng Việt Nam dưới sự thống nhất của Liên hiệp các Hội koa học kỹ thuật Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Định hướng về phát triển đô thị thông minh được xác định tập trung vào ba nội dung cơ bản, gồm quy hoạch đô thị thông minh, ứng dụng quản lý đô thị thông minh, hệ thống nền tảng dữ liệu đều phải thực hiện trên cơ sở dữ liệu được kết nối liên thông... Ảnh: Báo Nhân Dân


Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu

Vai trò của việc chuyển đổi số được TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, khẳng định trong phần phát biểu khai mạc hội thảo: “Chuyển đổi số, cùng với chuyển đổi xanh đang là hai xu hướng phát triển tất yếu của xã hội loài người. Đây là một quá trình khách quan, tác động đến mọi ngành, mọi lĩnh vực, trong đó có ngành xây dựng. Dù muốn hay không thì mọi tổ chức trong ngành, dù là các doanh nghiệp tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, tư vấn giám sát hay các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị và xây dựng cũng sẽ phải chuyển đổi. Chủ động chuyển đổi để thích nghi với môi trường hoạt động mới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển. Ngược lại, việc trì hoãn chuyển đổi số sẽ dẫn đến rất nhiều thách thức, có nguy cơ tụt hậu bị mất khả năng cạnh tranh và phá sản.”.

Công tác thuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng được Trung ương cũng như Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong  Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số diễn ra vào tháng 4.2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã nhấn mạnh tinh thần chuyển đổi số là "quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, làm thật, làm quyết liệt, làm ra hiệu quả, ra sản phẩm”, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Thủ tướng nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với ba trụ cột chính, đó là Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số... 

Chia sẻ tại Hội thảo, TS. Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) mong muốn thông qua hội thảo này sẽ có cơ hội trao đổi, chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cũng như các bài học và cách làm tốt hơn trong thời gian tới. Bởi, ông Thái cho rằng nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh trong thời gian tới rất nặng nề và có nhiều vấn đề cần chia sẻ, làm rõ. 

Cục trưởng Cục Phát triển đô thị nêu rõ, định hướng về phát triển đô thị thông minh được xác định tập trung vào ba nội dung cơ bản: một là hướng tới quy hoạch đô thị thông minh; hai là ứng dụng quản lý đô thị thông minh, sử dụng các biện pháp nền tảng dữ lệu; ba là áp dụng các ứng dụng về đô thị thông minh. Và hệ thống nền tảng dữ liệu đều phải thực hiện trên cơ sở dữ liệu được kết nối liên thông.

Nhấn mạnh “phát triển đô thị thông minh phải lấy con người làm trung tâm”, PGS-TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng (Tổng Hội Xây dựng Việt Nam), cho rằng muốn có đô thị thông minh thì con người phải thông minh. Con người là yếu tố trung tâm. Đồng quan điểm, Nhóm chuyên gia về đô thị thuộc Đại học ST. Gallen của Thuỵ Sỹ cho rằng thành phố thông minh thì phải cấu thành bởi sáu thành tố quan trọng: môi trường thông minh, đời sống thông minh, kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, chính quyền thông minh và cư dân thông minh. Nghĩa là yếu tố con người luôn được đề cập trong câu chuyện đô thị thông minh.

Singapore vào tháng 11.2014 đã có chương trình smart nation (quốc gia thông minh) nhưng đây là quốc gia duy nhất trên thế giới mà đất nước chỉ có một thành phố. Vì thế smart nation cũng tương tự như smart city. Tức là quốc gia thông minh cũng tương tự như thành phố thông minh. Ba trụ cột chính của của quốc gia thông minh, đô thị thông minh ở 'đảo quốc sư tử' đó là: kinh tế kỹ thuật số, chính phủ kỹ thuật số và xã hội kỹ thuật số. Với năm lĩnh vực chủ chốt: y tế, giao thông, giải pháp đô thị, tài chính và giáo dục. Như vậy có thể thấy giải pháp đô thị trong quốc gia thông minh là một yếu tố quan trọng.

Trở lại với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 749 ngày 3.6.2020 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu kép bao gồm: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, và hình thành các doanh nghiệp số để có khả năng đi ra toàn cầu. Và có tám lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số: y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistic, năng lượng, tài nguyên môi trường và sản xuất công nghiệp. Nhìn vào mục tiêu kép này ta thấy có điểm tương đồng với Singapore. Trong các mục tiêu để phát triển có xã hội số tức là có yếu tố chính là con người. 

8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số ở Việt Nam, gồm: y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistic, năng lượng, tài nguyên môi trường và sản xuất công nghiệp. Ảnh: Zing

Cũng đề cập đến yếu tố con người, nhưng ở khía cạnh năng lực, ông Trần Vũ Việt Anh, Giám đốc Công ty TNHH phần mềm Bắc Hà, cho rằng đây là nguyên nhân chính của việc chậm quá trình chuyển đổi số: “Chúng ta cần phải chuẩn bị, cần phải đào tạo. Bởi để sử dụng được các hệ thống sắp tới cho tương lai, như chỉ đơn giản là lái Drones (thiết bị bay không người lái) cũng cần phải đào tạo, chưa kể tới câu chuyện dữ liệu tích hợp, liên thông sau này giữa nhiều hệ thống với nhau”.

Không chỉ bất cập ở yếu tố năng lực con người trong công cuộc chuyển đổi số, những chia sẻ từ thực tiễn của quá trình chủ trì xây dựng đề án xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy cái nhìn rõ hơn về khó khăn của quá trình này. Trong khi các địa phương khác thường nhiệm vụ này được giao cho sở thông tin và truyền thông thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại giao cho Sở Xây dựng. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúcm, cho biết bước lập dữ liệu số và xử lý dữ liệu số mất rất nhiều thời gian. Chỉ tính riêng việc xác định nội hàm đô thị thông minh đã mất tới năm, sáu tháng.

Ở bước tạo dữ liệu số, ông Ngọc cho biết xử lý tay mất ba tới bốn tháng với nhân lực khoảng 20 người. “Trong khi nguồn lực của Sở hiện có còn hạn chế. Sở không có bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin, cũng như không có người để xử lý dữ liệu và sử dụng các cong nghệ mới và các thiết bị chưa được đồng bộ”, ông Ngọc chia sẻ, đồng thời cho rằng nâng cao nhận thức của các cán bộ viên chức, công chức về công cuộc chuyển đổi số (phân biệt giữa số hoá và chuyển đổi số, chính quyền điện tử và chính quyền số…) là điều đặc biệt cần quan tâm.

GS-TS Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, cho rằng ba yếu tố vướng mắc lớn nhất hiện nay trong việc chuyển đổi số là con người – thể chế - công nghệ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh công nghệ chỉ là một phần và phần còn lại (vốn được nhắc lại từ các cuộc toạ đàm trước đây) là nội dung thể chế. Nhiều ý kiến đề cập việc tất cả dữ liệu có trên máy tính, trên số làm thế nào để nhà nước xác thực? Hay vẫn tiếp tục quy trình in hồ sơ số trên máy tính ra, ký đóng dấu để nghiệm thu? Theo GS-TS Hồ Tú Bảo thì cho tới thời điểm hiện tại, có nhiều nơi đang lập đề án chuyển đổi số nhưng chưa được duyệt và vì vận vẫn đang phải chờ đợi.

40 thành phố đã lập đề án đô thị thông minh

Một câu hỏi được TS Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Vinasa, đặt ra với PGS-TS. Lưu Đức Hải đã thu hút sự quan tâm của toàn thể Hội thảo. Đó là: Hiện nay có 40 thành phố đã lập đề án đô thị thông minh nhưng chưa nghe thành phố nào trong 40 thành phố này ghi một chữ thông minh vào quy hoạch của thành phố? 

Trả lời câu hỏi này, PGS-TS. Lưu Đức Hải cho biết: “Nội hàm quy hoạch bây giờ phải phù hợp với luật quy hoạch mới ra đời. Đầu tiên là sự thống nhất trong toàn hệ thống sau đó mới nói tới chuyển đổi số. Như vậy phải nói tới hai câu chuyện cùng lúc”. Theo luật quy hoạch có năm loại hình quy hoạch: Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch khu kinh tế, đơn vị hành chính đặc biệt, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo PGS-TS. Lưu Đức Hải năm loại hình này phải theo tầng bậc, cái dưới phù hợp với cái trên. Cái trên là quy hoạch tổng thể quốc gia phải làm trước, nhưng năm năm nay (từ ngày ban hành luật năm 2017) vẫn đang làm. Quy hoạch ngành quốc gia cũng có tới mấy chục ngành. Sáu vùng kinh tế đất nước chỉ có vùng kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long được phê duyệt. 63 tỉnh thành chỉ có hai tỉnh thành được phê duyệt là Bắc Giang và Hà Tĩnh. Trong khi đó tỉnh Bắc Giang vừa được duyệt lại đang nghiên cứu điều chỉnh.

Hiện nay các đô thị đang tiến hành 6 yêu cầu phải đổi mới trong công tác lập quy hoạch đô thị. Ảnh minh hoạ

Tới năm 2019 (hai năm sau ban hành luật quy hoạch) Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành NQ751, trong đó có một điều quan trọng là cho phép tiến hành song song các loại quy hoạch khác nhau (hiểu theo luật quy hoạch thì không được song song). Khi làm song song, sau này quy hoạch bậc thấp không phù hợp với quy hoạch bậc cao thì bậc thấp phải sửa.

PGS-TS. Lưu Đức Hải cho biết hiện nay các đô thị đang tiến hành 6 yêu cầu phải đổi mới trong công tác lập quy hoạch đô thị. Trong đó, đối với quy hoạch đô thị, thứ nhất phải phù hợp với các quy hoạch của quốc gia (trong đó có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia…). Thứ hai là phải phù hợp với các quy hoạch quốc gia về các ngành lĩnh vực. Thứ ba là phù hợp với quy hoạch tỉnh. Nghĩa là theo luật, sự phù hợp này rất khó khăn. Và vì thế nhiệm vụ đầu tiên là quy hoạch đô thị phải phù hợp với tất cả cái gì mà bậc trên đã được phê duyệt theo tầng bậc. Đó là chưa nói tới phù hợp với tính tích hợp, chuyển đổi tới mô hình tăng trưởng xanh, thông minh hoá.

PGS.TS Lưu Đức Hải cũng chia sẻ về việc thiếu ngành xây dựng trong tám lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của Chính phủ. Đây cũng là nội dung ông đã từng đề cập tới ở cuộc toạ đàm về chuyển đổi số trước đây. Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng đề xuất cần bổ sung ngành xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực cần ưu tiên đã được nêu trong quyết định 749 của Thủ tướng Chính phủ.

Một nội dung ít ai nhắc tới đã được PGS-TS Lưu Đức Hải chia sẻ với Người Đô Thị, câu chuyện của đô thị hoá về gia tăng dân số và gia tăng diện tích đô thị mà chủ yếu do người nhập cư và diện tích mở rộng từ khu vực nông thôn. Vì vậy ta cũng cần quan tâm tới vùng lân cận của đô thị. Vùng này có sự giao thoa và kết nối với đô thị mạnh mẽ. Cho nên cần quan tâm để vùng này hoà nhập với quá trình đô thị hoá.

"Đối với khu vực nông thôn, lựa chọn những khu vực ưu tiên là trung tâm của xã, nông thôn có điều kiện, khả năng để chuyển đổi số trong nông thôn mới. Đây là một yếu tố cần được chú ý đến. Nếu không sau này khi hoà nhập với đô thị sẽ bị chậm. Và vì thế, phải từng bước nghiên cứu chuyển đổi số cho thích hợp và đặc biệt chú ý vùng cận đô thị", PGS-TS Lưu Đức Hải nhận định.

Lệ Quyên

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#mỹ quan đô thị Tranh truyện của MỚ.
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.