- Nghĩa trang này sắp giải tỏa, tụi bây tính đi đâu chưa?
Một hồn trẻ tuổi nhún vai:
- Đất trời mênh mông lo gì không có chỗ cho lũ cô hồn chúng ta!
Hồn ma già uống ly thứ hai, ngẫm ngợi:
- Có ai nghĩ đến chuyện đi đầu thai không, chứ chẳng lẽ cứ vất vưởng thế này? Nếu lên trển mà làm bác sĩ, luật sư thì chẳng hơn ở dưới này làm ma đói hay sao...
Một hồn khác lập tức bĩu môi:
- Trật rồi bố ơi. Nếu đã đầu thai lên trển thì phải... nuôi heo nuôi gà hay chạy xe ôm, làm chổi đót mới giàu nổi!
Một hồn ma nhí xua tay lia lịa:
- Con nghe nói ở trển nghề nào tuổi nào cũng bị đâm bị chém, bị chặt rụng đầu cả! Em bé mới sáu tuổi cũng không tha! Nông thôn xưa yên tĩnh nhất thì giờ lại hung hãn nhất, hỏi đường xớ rớ là bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ con! Thà con ở lại đây chứ lên trển chắc không sống sót tới tuổi thành niên!
Ma già an ủi:
- Con nói quá, lên trển mình cứ ráng ở trong nhà, đừng ra đường thì đâu đến nỗi?
Một hồn ma nữ phá lên cười:
- Vậy là bố chưa biết ở dương gian chuyện vợ đốt chồng, con đâm cha giờ như cơm bữa! Chưa kể môi trường giờ rất tệ, lên đó chẳng mấy chốc cũng bị ung thư rồi lại xuống dưới này!
Nói xong ma nữ hát khe khẽ “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...”. Ma già nghe hát như sực tỉnh, cười khà:
- Ờ há, chúng ta cứ ở đây bù khú với nhau, bon chen cõi trần chi cho cực. Nói cho cùng, dưới này đâu có thua gì thiên đàng?
Một hồn ma bệ vệ nãy giờ ngồi hóng, buột miệng:
- Có chứ, còn thiếu cái... sân gôn!
Người già chuyện