Một đêm, Mỵ Nương tưởng chồng đã ngủ, khinh suất buột miệng: “Biết vậy hồi đó mình lấy Thủy Tinh cho rồi!”. Ai dè Sơn Tinh nghe được, bật dậy khóc rống:
- Chính vì con cháu nàng ra sức đào núi phá rừng, vét sạch quặng mỏ mà đầu ta giờ trọc lóc, thân ta giờ gầy mòn... Thôi, nàng đã nói thế thì ta cho phép nàng ly hôn mà cưới Thủy Tinh!
Chỉ chờ có thế, Mỵ Nương móc điện thoại gọi Thủy Tinh, hẹn hôm sau gặp mặt. Sáng hôm sau, chàng trai đến từ hôm qua xuất hiện, nhưng trong bộ dạng thảm não, thân hình hôi hám, miệng đeo đến hai lớp khẩu trang. Nàng Mỵ bịt mũi:
- Cớ sao huynh còn tệ hơn chồng thiếp?
Thủy Tinh ho khúc khắc:
- Bộ nàng không lên mạng xem tin tức hay sao mà củ chuối thế? Hậu thế lâu nay nghiễm nhiên xem sông biển là bãi rác công cộng, cứ thứ gì bỏ đi là mang cho ta hưởng! Đã thế chúng còn khai thác cạn kiệt cát của mọi dòng sông, thử hỏi thân thể ta sao có thể... trinh nguyên như mấy ngàn năm trước!
Mỵ Nương ê chề bật khóc:
- Hu hu, không ngờ trên sơn dưới thủy nay đều tàn tạ như nhau! Ước gì còn voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao để ta cưới chồng khác!
Tranh minh họa: Lý Trực Dũng (Báo Nhân Dân)
Sơn Tinh nãy giờ tránh mặt, nghe thế xuất hiện chọc quê:
- He he, vậy là nàng chưa biết hồi đó lễ vật của ta cũng chỉ là voi hai ngà, gà hai cựa, ngựa một hồng mao?
Thủy Tinh đứng hình một lúc mới tru tréo: “Quỷ thần ơi, thế tại sao ngươi được chọn?”
Sơn Tinh cười khì:
- Vì ta có bà chị làm lớn nên Lạc tướng Lạc hầu nào cũng nể mặt, do vậy khi thấy sính lễ của ta không đúng như lời khai thì quan Lạc hầu làm nhiệm vụ kiểm tra đã báo cáo với vua Hùng rằng...
Mỵ Nương và Thủy Tinh hồi hộp hỏi:
- “Có biểu hiện gian dối” hả?
- Bậy nè! Hắn báo cáo rằng lễ vật của ta “trung thực”, dù “chưa đầy đủ”!
Người già chuyện