Chuyện về công trình thoạt nhìn tưởng “Khách sạn đồi Dinh”

 12:10 | Thứ tư, 03/11/2021  0
Công trình El Helicoide, nằm trên quả đồi đá Roca Tarpeya ở Cararas, thủ đô Venezuela. Số phận của nó trải qua sự lãng quên, từ từ mục nát, khi nhiều kế hoạch sử dụng không thành.

Lời tòa soạn

Sau khi Người Đô Thị đưa tin về phương án 1 kiến trúc Khách sạn đồi Dinh được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chọn (Dinh Tỉnh trưởng nâng lên 28m, phần dưới và xung quanh xây dựng tổ hợp khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ...), trên mạng xã hội đã có một số kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia… đặt hình ảnh của phương án này cạnh hình ảnh của công trình El Helicoide ở Venezuela và so sánh ý tưởng kiến trúc.

Để bạn đọc có thêm thông tin về công trình mà thoạt nhìn nhiều người tưởng Khách sạn đồi Dinh, chúng tôi giới thiệu tư liệu kiến trúc dưới đây, của một dự án đầy tham vọng nhưng bị ngưng lại bởi những thiết kế thiếu tiên đoán nhạy bén về chính trị.

Người Đô Thị

Phương án 1 kiến trúc Khách sạn đồi Dinh đã được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chọn (trái) và công trình El Helicoide trên đồi La Roca Tarpeya ở Venezuela. Ảnh: TL


El Helicoide: từ thiên đường xuống địa ngục

Như một du thuyền lớn đang neo đậu, một chiếc đĩa bay rơi, một tương lai hoang tàn; toạ lạc giữa khu ổ chuột ở quận San Agustín, Caracas, El Helicoide de la Roca Tarpeya thể hiện dáng vẻ khác nhau tuỳ vào góc đứng của người nhìn.

Những câu chuyện liên quan cũng vậy, phức tạp như những vòng xoắn kép tráng lệ của công trình. Như nguồn cảm hứng của người Babylon, El Helicoide là dự án đầy tham vọng bị ngưng lại bởi những thiết kế thiếu tiên đoán nhạy bén về chính trị.

Tòa nhà bê tông được xây dựng vào những năm 1960, muốn trở thành trung tâm mua sắm dành cho xe hơi, công trình duy nhất thuộc loại này, cho phép người lái xe hơi có thể lên xuống theo vòng xoắn ốc, đỗ xe ngay trước cơ sở kinh doanh, cửa hàng mà họ muốn. Công trình bị bỏ dở ngay trước thời điểm hoàn tất.

Số phận của nó trải qua sự lãng quên, từ từ mục nát, khi nhiều kế hoạch sử dụng không thành. Người vô gia cư và cảnh sát, nhân viên tình báo lần lượt “chiếm đóng”, song song đó là các hoạt động mua bán, sử dụng ma túy, tình dục, và tra tấn lần lượt diễn ra. Tất cả những biến cố liên quan đều trở thành các cảm hứng cho hàng loạt câu chuyện truyền thuyết, nối tiếp nhau, câu chuyện sau lại hấp dẫn hơn câu chuyện trước.

Đây là lời giới thiệu của Celeste Olalquiaga, nữ giám đốc của tổ chức Proyecto Helicoide, dành cho công trình kiến trúc, từng được hy vọng là biểu tượng của sự thịnh vượng, nhưng trở thành một nơi giam cầm, tra tấn con người tại thủ đô Caracas, Venezuela.

Proyecto Helicoide là sáng kiến ​​độc lập nhằm đánh giá về văn hóa, cấu trúc, lịch sử và ký ức của El Helicoide de la Roca Tarpeya thông qua một loạt triển lãm, ấn phẩm và hoạt động giáo dục tại Venezuela.

Toà nhà gồm 7 tầng và một mái chóp kim loại, hình dạng kim tự tháp ba mặt, với những hàng hiên lùi dần, bên trong có hệ thống đường giao thông đôi lên và xuống hình xoắn ốc với độ nghiêng chỉ 2,5% nên người ta hầu như không hề nhận ra. Ảnh: HiddenArchitecture - FailedArchitecture


Biểu tượng của thịnh vượng

Vào những năm đầu của thập niên 1950, chính phủ của nhà độc tài Marcos Pérez Jiménez tuyên bố ý tưởng hiện đại hoá đất nước. Trước hết, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá thủ đô Caracas nhằm thể hiện sự thịnh vượng giàu có của một giai đọan phát triển sau gần 30 năm hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ, biến nơi này thành trung tâm thương mại lớn nhất của cả vùng Trung Nam Mỹ.

Kiến trúc sư quốc tế từ khắp nơi đổ về đây tìm kiếm cơ hội. Họ kết hợp với nhiều kiến trúc sư trẻ của Venezuela cũng muốn chứng minh tài năng và để lại dấu ấn trong sự nghiệp và góp sức vào quá trình hiện đại hoá đô thị của quốc gia. Giấc mơ chưa kịp trọn vẹn thì thể chế sụp đổ, mang theo rất nhiều công trình kiến trúc dở dang.

Một trong số đó chính là dự án El Helicoide trên đồi La Roca Tarpeya.

Công trình xây dựng trên Roca Tarpeya, vào khoảng năm 1956. Ảnh: Helicoide Project


Năm 1955, khi chủ đất muốn biến ngọn đồi La Roca Tarpeya rộng hơn 30 ngàn mét vuông tại trung tâm nam Caracas thành một khu căn hộ nối với nhau bằng một con đường dốc, công ty kiến trúc đô thị Romero Gutierrez, do kiến trúc sư trẻ tên Jorge (“Yoyo”) Romero Gutiérrez làm chủ, đã đề xuất một dự án sinh lợi hơn. Đó là Trung tâm thương mại và triển lãm công nghiệp El Helicoide (El Helicoide: Centro Comercial y Exposición de Industrias).

Romero Gutierrez cùng với nhiều kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước chịu trách nhiệm thiết kế từng phần, cũng như phối cảnh tổng thể của toàn bộ dự án.

Nhóm các kiến trúc sư đã làm việc không ngơi nghỉ đưa ra được mô hình của dự án ngay năm đó. Con đường xoắn ốc lên cao, vừa mang chức năng là đường, vừa là mái của những không gian phía dưới có thể dùng với nhiều công năng hiệu quả cao, với đủ các mức độ dốc tăng giảm dần xen kẽ, tạo thành hai đường xoắn ốc gần giống như chuỗi xoắn trong gene di truyền.

Con đường xoắn ốc lên cao. Ảnh: FailedArchitecture

El Helicoide abandoned, 1968. Nguồn Paolo Gasparini


Dọc theo những con đường đó là những không gian được thiết kế thành những sảnh triển lãm lớn, dành cho những ngành công nghiệp chính như dầu, khí, sắt, nhôm quặng và nông nghiệp. Còn có những phòng trưng bày xe hơi, bể bơi, các nhà hàng, khu vui chơi giữ trẻ, các sân khấu dành cho diễn xuất, một khách sạn hạng sang, có không gian cho các hãng bay lớn đặt văn phòng, một sân bay trực thăng đưa khách từ đây đến sân bay chính, một hệ thống chằng chịt các thang máy và thang cuốn phía bên trong kết nối các khu vực và các tầng của công trình.

Phía gần trên đỉnh công trình là các không gian dành bán hàng lưu niệm. Với 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 60,000 mét vuông, với 300 cửa hàng cao cấp, 8 rạp chiếu phim, và hàng loạt tiện ích khác.

Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger và Dirk Bornhorst là ba kiến trúc sư chính của toà nhà. Mái vòm là điểm nhất đặc biệt được kiến trúc sư, nhà sáng chế, nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ Buckminster Fuller phụ trách. Ông đặc biệt sở hữu bản quyền thiết kế mái vòm trắc địa được áp dụng trong nhiều công trình trên thế giới. Còn kiến trúc sư chuyên về thiết kế không gian đô thị nổi tiếng người Brazil Roberto Burle Marx chịu trách nhiệm phối cảnh quan tổng thể cho công trình.

Mái vòm là điểm nhất đặc biệt được kiến trúc sư, nhà sáng chế, nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ Buckminster Fuller phụ trách. Ảnh: FailedArchitecture


Khi mô hình dự án ra mắt, báo chí không ngớt lời trầm trồ, và được đánh giá là công trình thiết kế xuất sắc, mang tiêu chuẩn Mỹ. Mô hình dự án chiếm một không gian quan trọng trong triển lãm “Những con đường” tại bảo tàng nghệ thuật hiện đại (Mỹ) năm 1961. Được nhà thơ Chile Pablo Neruda nhận định là: “Một trong những sáng tạo tinh tế nhất xuất hiện từ tâm trí của một kiến trúc sư".

Tổng thể dự án, được đánh giá chứa đựng những thiết kế hiện đại nhất, kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất, rất nhiều được nhập khẩu từ châu Âu, vào thời gian đó.

Dự án từng được đánh giá chứa đựng những thiết kế hiện đại nhất, kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất... Ảnh: FailedArchitecture - Helicoide Project


Trong cuốn sách viết về công trình, Bornhorst - kiến trúc sư trong nhóm thiết kế toà nhà ghi lại: “Toàn bộ công trình đã được hình thành như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đô thị. Là một kiến trúc đặc trưng, hài hoà với những ngọn đồi xung quanh, bản thân công trình như tự vươn lên giữa địa hình đô thị của thung lũng Caracas.

Những ngọn đồi tự nhiên ở đây luôn là nơi các kiến trúc sư ao ước có cơ hội được thiết kế nên một “quần thể đồi Acropolis nhiệt đới” để đời (ông so sánh với hệ thống quần thể di sản Acropolis tại Hy Lạp).

Toàn thể dự án phát triển này ước tính tốn khoảng 10 triệu đô la Mỹ thời điểm đó. Khi dự án bị ngưng khoảng 10 năm sau đó, chi phí bỏ ra đã lên đến 24 triệu đô".

Sau những ý kiến thêm bớt cho dự án, năm 1957 ngọn đồi được cẩn thận đẽo gọt từng chút một, khởi đầu cho việc biến tham vọng thành sự thật của các kiến trúc sư, nhà đầu tư, chính quyền thành phố và lãnh đạo quốc gia.

Hình dáng và quy mô suốt quá trình đẽo gọt quả đồi gây sự chú ý đối với giới kiến trúc sư toàn cầu, và làm tốn giấy mực của nhiều báo chí quốc tế.

Nhằm huy động vốn cho dự án, một chiến dịch quảng cáo nhằm huy động vốn từ người đầu tư như nhận tiền cọc, cũng như làm các đồ lưu niệm theo mô hình của dự án, đây là những hình thức gây quỹ mới mẻ vào thời gian đó.

El Helicoide trước San Agustin barrio. Ảnh: TerraProject


Số phận long đong

Mô hình của dự án được giới thiệu tại trụ sở của công ty kiến trúc vào tháng 9.1955, khi ra mắt có sự tham gia của Marcos Pérez Jiménez, điều mà sau này nhiều người cho rằng là điềm xấu cho dự án.

Chưa đầy ba năm sau, trong khi dự án mới thực hiện những bước đầu của việc đào phá đồi núi thì đầu năm 1958 nhà độc tài Marcos Pérez Jiménez bị lật đổ. Có vẻ như nguồn hỗ trợ kinh phí chính cho công trình bị gián đoạn. Tuy nhiên, tháng 10.1958, công trình được khởi công, trong lúc quân đội đang chuyển giao quyền lực cho chế độ dân chủ.

Dự án được cho phép tiếp tục với mục đích tạo việc làm cho người lao động vì các công ty tham gia dự án cần lượng lao động khổng lồ. Được biết dự án này đã thuê khoảng 1.500 nhân công làm việc ba ca một ngày trong suốt một năm rưỡi tiếp theo.

Toàn thể dự án phát triển này ước tính tốn khoảng 10 triệu đô la Mỹ thời điểm đó. Khi dự án bị ngưng khoảng 10 năm sau đó, chi phí bỏ ra đã lên đến 24 triệu đô. Ảnh: Helicoide Project -FailedArchitecture


Tuy nhiên, sau khi chính phủ dân chủ hình thành, không biết nguyên nhân chính xác là gì, nhưng dự án đã bị dừng lại. Một số người cho rằng, phe cánh của nhà độc tài bị lật đổ đổ tiền vào công trình, còn số khác cho rằng chính quyền dân chủ không ủng hộ di sản và biểu tượng của kế hoạch đô thị hoá do chính phủ cũ đưa ra.

Rồi những tranh chấp, kiện cáo xảy ra, trong khi các nhà đầu tư, sở hữu liên quan đến dự án đều rời Venezuela định cư tại nước ngoài, bỏ lại dự án còn dở dang với nhiều khoản tài chính liên quan chưa giải quyết. Trong đó có những bê bối như chưa thanh toán cho các nhà thầu xây dựng, công ty phụ trách phá sản, người đặt cọc kiện đòi tiền.

Giấc mơ về trung tâm thương mại và triển lãm El Helicoide vụt tắt. Năm 1976, công trình trở thành tài sản của nhà nước. 20 năm sau đó, công trình bị quên lãng.

Chính quyền thành phố cũng nỗ lực chuyển đổi công năng, với các đề xuất chuyển thành những trung tâm văn hoá, thương mại, du lịch, trưng bày, trụ sở đài phát thanh truyền hình, rạp chiếu phim, thư viện quốc gia, nhưng chưa dự định nào được thực hiện.

Chính quyền thành phố đã nỗ lực chuyển đổi công năng, với các đề xuất chuyển thành những trung tâm văn hoá, thương mại, du lịch, rạp chiếu phim, thư viện quốc gia... nhưng chưa dự định nào được thực hiện. Ảnh: TerraProject


Thời gian 1979 đến 1982, sau khi thảm hoạ lở đất xảy ra gần khu vực, chính quyền sơ tán nhiều người dân đến ở tạm tại công trình. Nhiều người cố tình ở lại. Theo ghi chép, vào năm 1982, khoảng 12 ngàn người vô gia cư đã sống trong công trình. Và toà nhà trở thành nơi tập trung của các tội phạm với đủ tệ nạn. Chính quyền phải dùng vũ lực giải toả những người này khỏi công trình, với lý do chuyển thành bảo tàng nhân học.

Bảo tàng được đặt ở phần mái vòm của công trình. Khi ấy, người ta lôi mái vòm được cất giữ trong một ngôi nhà suốt 20 năm, đặt lên đỉnh đồi. Khi lắp đặt, kiến trúc sư đã thiết kế mái vòm tư vấn cho nhóm thực hiện lắp đặt từ xa, vì ông thề không bao giờ đặt chân đến công trình sau khi dự án bị bỏ dở.

Mái vòm được mô tả với “Bốn thang máy công nghệ cao Wertheim của Áo, mỗi chiếc chứa 32 người và được thiết kế để di chuyển theo đường chéo trên độ nghiêng 36 độ dọc theo độ dốc của ngọn đồi với tốc độ 2m/giây, được tìm thấy tại cảng La Guaira của Venezuela, trong tình trạng chưa hoàn tất, cũ kỹ.

Các thiết bị này được đưa đến với sự phô trương 20 năm trước, nhưng vào năm 1982, rất ít người còn nhớ cỗ máy khổng lồ đó thực sự là gì”.

Celeste Olalquiaga, trong một chuyến thăm, cho biết El Helicoide là một tòa nhà “rất chống leo núi, giống một tòa nhà tương đương với Phù thủy xứ Oz”. Ảnh: Getty


Nhưng rồi kế hoạch làm bảo tàng bị bỏ dở. Từ năm 1984, cơ quan tình báo quốc gia và cục cảnh sát Venezuela đã thuê các tầng thấp của tòa nhà 15 năm để làm văn phòng. Các thiết bị an ninh theo dõi, giám sát công nghệ cao được lắp đặt. Việc chụp ảnh toà nhà bị ngăn cấm. Người ta quan sát thấy tù nhân chính trị được đưa tới đây và bị tra tấn. Đó là lúc công năng của công trình được dần chuyển thành nơi giam giữ tù nhân, mặc dù về bề ngoài, nơi này trở thành trụ sở chính của cơ quan tình báo và an ninh nội địa.

Một trận bệnh dịch xảy ra vài năm sau đó, nên các tù nhân dài hạn bị chuyển đi nơi khác, nhưng nơi này vẫn được dùng tạm giam nhiều người, trong đó có cả người bị bắt khi tham gia các cuộc biểu tình những năm 2014 – 2017.

Nhiều kiến trúc sư ngán ngẩm nhận định, toà nhà với thiết kế ban đầu là những nấc thang xoắn ốc lên thiên đường mua sắm cho người tiêu dùng, giờ nó chẳng khác gì những vòng xoáy xoắn ốc đi xuống địa ngục của tù nhân.

Cái tháp (theo mô phỏng tháp babylon) với vòng xoáy ốc đó, nó không chỉ kết nối con người với thiên đàng, nhưng nó còn kết nối con người với địa ngục.

El Helicoide đã trở thành biểu tượng của sự chịu đựng và nỗi sợ hãi.

Giấc mơ về trung tâm thương mại và triển lãm El Helicoide đã vụt tắt. Nguồn: AFP/Getty Images - Roca Tarpeya qua Flickr


El Helicoide một ngọn tháp nhiệt đới đi lạc

"Đối với Caracas, công trình này cũng chỉ là một công trình đô thị dang dở giữa hàng trăm ngàn công trình đô thị dang dở khác, tại một thành phố được đánh giá “rất khó trong việc định hình quy hoạch đô thị”.

Đối với nhiều người khác, công trình có thể nhắc nhớ họ về một thời thành phố đã từng rất thịnh vượng những năm 50, 60 của thế kỷ trước chuẩn bị công cuộc hiện đại hoá, phát triển, mở rộng mọi lĩnh vực", nữ giám đốc của tổ chức Proyecto Helicoide nhận định.

Lan Chi

(Lược dịch từ trang Proyecto Helicoide và Failed Architecture)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.