Con người, một động vật tôn giáo

 10:11 | Thứ năm, 15/12/2016  0
Aristotle nói, con người là một động vật chính trị. Frankklin nói, con người là một động vật biết chế tạo công cụ. Còn Garaudy thêm: và biết chôn cất nhau khi chết. Như vậy, chính trị, sản xuất và tâm linh là những chiều kích khác nhau của con người. Và cũng chỉ ở con người mới có.

Quả thực, con vật không biết chôn cất nhau khi chết. Nói của đáng tội, con ong trước khi chết còn cố bay thật xa tổ. Con voi khi già yếu tìm đến một nơi nhất định xa bầy, rồi nằm chết. Bản năng mách nó không nên để cái xác to kềnh làm ô nhiễm nơi cư trú của đồng loại. Nhưng chỉ con người mới có ý thức về cái chết và chết một cách có ý thức, nên biết chôn cất nhau theo những nghi thức nhất định. Từ các cách thức an táng (thổ, hỏa, thủy, thiên, điểu táng), hình thức quan tài (hình thuyên, quả trứng...), mộ chí, đồ tùy táng đến địa điểm (làng ma/nghĩa địa thường ở phía tây làng người), thời gian an táng...

Các tục lệ có thể khác nhau tùy nơi, tùy thời, nhưng đều chung một quan niệm chết chưa phải là hết, mà chỉ là một chuyển kiếp từ hình thái sống này sang hình thái sống khác. Một cuộc sống - sau - chết. Những dữ kiện đầu vào hộp đen này góp phần vào trả lời câu hỏi bản thể luận: Con người là gì? Sinh ra từ đâu? Sống để làm gì? Chết đi về đâu?

Chính câu hỏi không có câu trả lời, hay đúng hơn, quá nhiều câu trả lời khác nhau này, đã nảy sinh ra tôn giáo. Nghĩa là “sự biết” là một “quả cấm”, không thuộc về con người, mà thuộc về một thế lực siêu nhiên, trên - người nào đó. Con người chỉ có thể biết được những mẩu tin rời rạc, những sự thật trường hợp nhờ cầu cúng, van nài xin xỏ.

Ảnh minh họa. Ảnh: TL

Đầu tiên là tín ngưỡng sơ khai như hồn vạn vật như hồn cây, hồn đá; rồi đến chỉ những vật thể có hình thù đặc biệt (to lớn, kỳ dị) hoặc sống lâu năm rồi tinh thành (kết thành tinh) như cây đa cổ thụ, cây gạo đầu làng, thậm chí ông bình vôi, bà chổi, tiếp nữa những con vật được thờ như tổ một cộng đồng chung dòng máu; cuối cùng không phải những vật thiêng tự thân ấy, mà là những thần linh trú ngụ trong nó. Từ đa thần tiến đến độc thần: tôn giáo lớn xuất hiện.

Tôn giáo, thoạt đầu, bao giờ cũng vì con người: từ con người mà ra, vì con người mà phục vụ. Nhưng rồi để tồn tại và lớn mạnh, nó còn vì bản thân nó nữa, tức tổ chức tôn giáo. Và khi đã lớn mạnh, nó đe dọa đến quyền uy của nhà nước. Không thể tiêu diệt được thứ quyền uy dân chúng này, nhà nước bèn chiếm hữu, biến nó thành một bộ phận của mình, thậm trí biến nó trở thành mình. Đó là nhà nước thần quyền. Còn khi nhà nước trở thành nhà nước thế tục, thì tôn giáo trở thành một thiết chế nhà nước, và rồi trong xã hội dân sự ,thì tôn giáo trở thành một thiết chế xã hội.

Tôn giáo với tính cách là một thiết chế, dù là thiết chế nhà nước hay xã hội, ít nhiều đều bị tha hóa. Bởi vậy, có vị luận sư đòi hỏi xóa bỏ các tôn giáo tổ chức, chỉ công nhận tính tôn giáo là thứ tồn tại tự thân trong mỗi con người và trong toàn thể vũ trụ. Tôn giáo, vì thế, không ai lợi dụng được. Ở bình diện khác, người ta khuyến khích tôn giáo trở thành tôn giáo cá nhân. Câu chuyện riêng của mỗi người và cho mỗi người. Mỗi người trao đổi trực tiếp với Chúa của riêng mình, khỏi phải qua bất kỳ hình thức trung gian xã hội nào. Và chính ở đây dường như câu hỏi tôn giáo liệu có biến mất hay không được trả lời.

Einstein, nhà vật lý thiên văn, tác giả của thuyết tương đối, cho rằng vũ trụ mãi mãi là một điều huyền bí, mà con người chỉ có thể tiệm cận chứ không thể nắm bắt. Đây là cơ sở của thứ tôn giáo - vũ trụ do ông đề xuất. Ở các lĩnh vực khác cũng vậy, cái biết rất nhỏ bé, hạn hẹp, và mỗi khi biết thêm được một chút gì đó thì chân trời cái chưa biết lại mở rộng thêm. Sự không/chưa biết này tạo ra cái thiêng, mà còn cái thiêng thì còn tôn giáo, đúng hơn tính tôn giáo. Như vậy, hiện nay trước sự huyền bí của cái không biết, con người dường như quay trở về thuở sơ khai, nhưng cái thiêng ở người nguyên thủy đẻ ra tín ngưỡng, tôn giáo, thì cái thiêng ở người hiện đại đẻ ra tính tôn giáo. Như vậy, trong khi chờ đợi loài người đi tới tôn giáo nhân bản, trong đó ngự trị tính tôn giáo, hoặc coi tôn giáo chỉ là chuyện cá nhân của mình, thì tôn giáo với tư cách một thiết chế nhà nước và thiết chế xã hội vẫn tồn tại. Bởi vậy, vấn đề là làm sao nhân văn hóa nó, vẫn còn được đặt ra.

PGS-TS. Đỗ Lai Thúy

 

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Đồ ăn chó Thức ăn cho chó

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.