Tại phiên thảo luận của Quốc hội vào ngày 7.11.2017, được truyền hình trực tiếp đã có hàng chục đại biểu sử dụng quyền “giơ biển tranh luận”. Tính chất đối thoại, khá thẳng thắn thậm chí gay gắt, ở những phiên thảo luận vừa tạo ra một không khí dân chủ cởi mở, vừa cung cấp cho cử tri nhiều thông tin đa chiều, quan điểm trái ngược... Tuy nhiên, cũng từ đó lại bộc lộ những bất cập sâu xa hơn, đáng suy nghĩ hơn về “chỗ đứng” của ĐBQH, hay nhìn rộng hơn là chức năng của đại diện cử tri ở Quốc hội - cơ quan dân cử.
Đơn cử, như vụ việc bức xúc ở Đồng Tâm, trong thời gian dài, gần như những ĐBQH của cử tri tại Hà Nội đều im hơi lặng tiếng. Vậy mà, tại phiên thảo luận vào ngày 7.11 vừa qua, đại biểu Đào Thanh Hải (đoàn Hà Nội), lại thay mặt Công an Hà Nội (nơi ông làm phó giám đốc) để “nói lại” với đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai), và tìm cách bào chữa cho những sai phạm của lực lượng thi hành công vụ tại đây. Ở vai trò đại tá công an, ông Hải cũng quy kết một đại biểu khác là “phát biểu không có tính xây dựng”, khi vị này trình bày những ý kiến của cử tri về các vụ án oan sai.
Báo cáo về công tác tư pháp, lâu nay vẫn được xem là tài liệu mật, lần đầu tiên được công khai và truyền hình trực tiếp phiên thảo luận cho cử tri cả nước theo dõi. Những vấn đề còn hạn chế trong điều tra, truy tố, xét xử được nhiều đại biểu nêu lên tại diễn đàn. Ngay lập tức, các đại biểu đang lãnh đạo trong ngành tòa án đứng lên “phản kích”.
Cơ cấu Quốc hội hiện nay có tới 70% là đại biểu kiêm nhiệm, nghĩa là họ cũng là công chức, viên chức trong bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể, là đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội. Xung đột lợi ích này thường được gọi là “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, với mạng lưới thông tin rộng khắp và hết sức nhanh chóng, những bức xúc xã hội mau chóng được lan truyền. Một mặt, những yếu kém của chính quyền trong quản lý được phơi bày trước công luận, mặt khác cũng lộ ra sự lơi lỏng chức trách của nhiều ĐBQH. Sức ép dư luận khiến cho mâu thuẫn lợi ích trong từng đại biểu - là việc chọn lựa giữa quyền lợi cử tri và bảo vệ cơ quan mà mình đang phục vụ - càng trở nên gay gắt.
Không ít những thảo luận chính sách tại diễn đàn Quốc hội vì thế trở nên vụn vặt, mang màu sắc “địa phương chủ nghĩa”.
Ở nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng cảnh báo về tình trạng đại biểu đọc “nhầm” tham luận, bấm nút “hộ” người khác.
Ở một cấp độ khác, nhìn vào chương trình chất vấn lần này, không có tên Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông - Vận tải, là những người đứng đầu hai cơ quan chịu trách nhiệm quản lý thuốc và các dự án BOT. Đây là hai vấn đề rất nóng mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp ý kiến cử tri gởi đến hồi đầu phiên họp. Cho dù, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có giải thích, nhưng đó chỉ là những lý do thuộc về quy trình làm việc của Quốc hội. Lẽ ra Quốc hội cần tạo mọi điều kiện để những phiên điều trần về các vấn đề bức xúc nhất của người dân giữa hai kỳ họp được thực hiện ngay tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội.
Theo dõi diễn đàn Quốc hội, đôi lúc nhận ra một câu hỏi không dễ trả lời: đại biểu Quốc hội đại diện cho lợi ích của ai? Dù rằng, Hiến pháp 2013 quy định “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước”. Nhưng, muốn điều đó trở nên thực chất, có lẽ đầu tiên, ĐBQH phải có tư thế độc lập thực sự, không bị lệ thuộc vào “cấp trên” trong bộ máy chính quyền. Chưa kể, quan hệ trung ương - địa phương cũng là nguyên nhân khiến không ít ĐBQH “rụt rè” trong vai trò giám sát của mình. Vì thế cho nên, với gần 500 ĐBQH, mà chỉ có rất ít đại biểu thực sự chuyển tải được tiếng nói xác đáng của cử tri, được cử tri nhớ đến qua mỗi kỳ họp.
Quốc hội chuyên nghiệp là một đề tài đã được bàn thảo ở nhiều khía cạnh, từ vai trò lãnh đạo của Đảng đến quy trình tuyển cử, cơ cấu đại biểu chuyên trách... và nhất là Quốc hội cần một không gian chính trị thực sự rộng lớn để làm tốt chức năng của mình, hướng đến nền quản trị quốc gia hiện đại mà nhân dân đang mong mỏi.
Duy Thông