Định hình “Saigon CBD” – không gian quản trị cho một đô thị toàn cầu

 08:32 | Thứ năm, 17/09/2026  0
Sử dụng “Saigon CBD” như một thương hiệu kinh tế – đô thị không phải là trở lại với một tên gọi hành chính trong quá khứ, mà là cách biến một giá trị lịch sử thành tài sản mềm của đô thị.

Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua mở ra một không gian thể chế mới cho sự phát triển của TP.HCM với tầm nhìn trở thành đô thị mang tầm quốc tế của khu vực. Cùng với đó, việc xây dựng Trung tâm Chính trị – Hành chính của TP.HCM tại phường An Khánh, sự phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Tài chính quốc tế và quá trình tái cấu trúc không gian khu vực trung tâm đang đặt TP.HCM trước một cơ hội hiếm có để thực hiện tầm nhìn này.

Câu hỏi rất quan trọng đặt ra lúc này là TP.HCM sẽ tổ chức và quản trị vùng trung tâm như thế nào để vừa mang tầm vóc của một đô thị toàn cầu, vừa giữ được dòng chảy lịch sử hơn 300 năm Gia Định – Sài Gòn – TP.HCM? 

Đây chính là lúc có thể nghiên cứu mô hình “Saigon CBD” như một Khu trung tâm đô thị – thương mại (CBD), kết nối những giá trị của Sài Gòn lịch sử với không gian phát triển mới ở Thủ Thiêm – An Khánh thành một vùng lõi đô thị thống nhất trên hai bờ sông Sài Gòn.

Trung tâm Chính trị – Hành chính của TP.HCM tại phường An Khánh đang gấp rút thi công. Ảnh: Trung Dũng


“Saigon CBD” – một thương hiệu đô thị có chiều sâu lịch sử

Trong thế giới tài chính, những cái tên như City of London, Wall Street, Central Hong Kong từ lâu đã vượt khỏi ý nghĩa của một địa danh. Chúng trở thành thương hiệu, gắn với niềm tin của thị trường, khả năng hội tụ dòng vốn, nhân lực chất lượng cao và những dịch vụ toàn cầu.

TP.HCM cũng sở hữu một tài sản vô hình đặc biệt, đó chính là tên gọi “Sài Gòn”. Tên gọi ấy đã hiện diện hàng trăm năm trên bản đồ thương mại, hàng hải và giao lưu quốc tế. Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế, Sài Gòn gợi nhớ một đô thị phương Nam năng động, cởi mở, giao thương và hội nhập(*).

Vì vậy, sử dụng “Saigon CBD” như một thương hiệu kinh tế – đô thị không phải là trở lại với một tên gọi hành chính trong quá khứ, càng không phải thay thế tên TP.HCM, mà là cách biến một giá trị lịch sử thành tài sản mềm của đô thị.

Saigon CBD trước hết là tạo ra khả năng nhận diện quốc tế. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các trung tâm tài chính trong khu vực như Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong…, một địa danh ngắn gọn, dễ nhớ và đã có lịch sử quốc tế là một lợi thế đáng kể. Quan trọng hơn, cái tên ấy tạo ra chiếc cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

Gia Định – Sài Gòn – TP.HCM không phải ba đô thị phủ định nhau. Đó là những lớp lịch sử kế tiếp cùng tạo nên bản sắc của một thành phố.

Một CBD không nên được xây dựng bằng cách xóa đi những lớp không gian trước đó, mà cần được bồi đắp trên chính chiều sâu lịch sử ấy. Đó cũng là điều tạo nên bản sắc và sự khác biệt của mỗi CBD.

Tên Sài Gòn và tọa độ tại bảng ghi đài thiên văn Greenwich. Ảnh: Phúc Tiến


City of London: một bài học kinh nghiệm về quản trị một không gian đặc biệt

Các đại đô thị thuộc Khối Thịnh vượng chung như London, Sydney, Melbourne hay Toronto đem lại nhiều kinh nghiệm đáng tham khảo về tổ chức không gian trung tâm, bảo tồn di sản và quản trị các khu vực kinh tế có chức năng đặc biệt. Trong đó, City of London là một trường hợp đặc biệt đáng nghiên cứu. City of London không phải toàn bộ Đại đô thị London (Greater London), mà là một không gian có cơ chế quản trị riêng, phù hợp với vai trò của một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới.

Đây cũng chính là vấn đề TP.HCM cần đặt ra khi Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua, mở ra những cơ chế mới đối với đô thị đặc biệt và yêu cầu Thành phố phát triển xứng tầm một đô thị toàn cầu.

Một CBD quốc tế không thể được vận hành hoàn toàn như một khu dân cư thông thường. Nó phải đồng thời giải quyết những vấn đề về tài chính quốc tế, đầu tư, giao thông công cộng, không gian công cộng, kinh tế ban đêm, sự kiện quốc tế, an ninh, kiến trúc – cảnh quan, bảo tồn di sản, hạ tầng số và một lượng người làm việc, giao dịch, tham quan lớn hơn nhiều lần số người cư trú tại chỗ.

Vì vậy, vấn đề không chỉ là Saigon CBD nằm ở đâu, mà quan trọng hơn là Saigon CBD sẽ được quản trị như thế nào và được trao quyền chủ động đến đâu để thực sự vận hành như một CBD đúng nghĩa?

Luật Phát triển đô thị mới đã tạo cơ sở rõ hơn cho phát triển TOD và khai thác phần giá trị gia tăng do hạ tầng giao thông tạo ra. Ảnh: Người Lao Động


Saigon CBD – một trung tâm trên hai bờ sông

Nếu nhìn theo địa giới, khu vực trung tâm Quận 1 trước đây và phường An Khánh là hai khu vực riêng biệt nằm ở hai phía sông Sài Gòn. Nhưng nếu nhìn bằng tư duy quản trị không gian, sông Sài Gòn không phải là đường ranh chia cắt mà chính là trục không gian đặc biệt để tổ chức vùng lõi đô thị trung tâm với hai bờ bổ trợ lẫn nhau.

Một bên là chiều sâu của lịch sử: khu vực Sài Gòn lịch sử tiếp tục phát huy thế mạnh về di sản, văn hóa, thương mại – dịch vụ cao cấp, du lịch, đối ngoại và các công trình biểu trưng của thành phố.

Một bên là không gian của tương lai: Thủ Thiêm – An Khánh trở thành không gian của Trung tâm Chính trị – Hành chính mới, Trung tâm Tài chính quốc tế, các dịch vụ kinh tế mới, kiến trúc hiện đại, TOD, hạ tầng xanh và đô thị thông minh.

Khi đó, sông Sài Gòn trở thành trục cảnh quan – văn hóa – sinh thái và không gian công cộng trung tâm của Saigon CBD. Metro, giao thông thủy, cầu đi bộ, hệ thống công viên ven sông, đường đi bộ – xe đạp, quảng trường và các không gian văn hóa phải khiến việc đi từ Nguyễn Huệ – Bạch Đằng sang Thủ Thiêm trở thành sự di chuyển bình thường bên trong cùng một vùng trung tâm.

Luật Phát triển đô thị mới cũng đã tạo cơ sở rõ hơn cho phát triển TOD và khai thác phần giá trị gia tăng do hạ tầng giao thông tạo ra; đây là nguồn lực quan trọng để Thành phố tái đầu tư vào không gian công cộng và kết nối hai bờ. Đó là quá trình chuyển đổi vai trò của dòng sông: Từ ranh giới → trục kết nối → mặt tiền → không gian trung tâm đô thị.

Từ đó hình thành một nguyên tắc cốt lõi cho Saigon CBD: Một trung tâm – Hai bờ sông – Một dòng chảy.

Trụ sở UBND TP.HCM (số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của TP.HCM, được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Vào tháng 11.2020, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định công nhận tòa nhà trụ sở UBND TP.HCM là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ảnh: Znews


86 Lê Thánh Tôn – “trái tim di sản” không nên ngừng đập

Khu vực trung tâm hiện nay của TP.HCM đã gắn với không gian quản trị của Gia Định – Sài Gòn – TP.HCM từ những giai đoạn đầu hình thành đô thị. Theo định hướng đến năm 2030, khi Trung tâm Chính trị – Hành chính của TP.HCM chuyển sang An Khánh, câu hỏi về tương lai của trụ sở UBND TP.HCM tại 86 Lê Thánh Tôn mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây không đơn thuần là một tòa nhà, mà là biểu tượng của chính quyền đô thị qua nhiều thời kỳ, từ Dinh Xã Tây, Tòa Đô Chánh đến UBND TP.HCM.

Khi trung tâm chính trị – hành chính chuyển sang bờ Đông, tòa nhà số 86 Lê Thánh Tôn không nên trở thành một “bảo tàng đóng kín”, mà có thể được nghiên cứu tái sử dụng thích ứng (Adaptive Reuse) để công trình tiếp tục sống trong đời sống đô thị.

86 Lê Thánh Tôn có thể trở thành trụ sở biểu trưng và trái tim di sản của Saigon CBD: nơi tiếp đón các đoàn quốc tế, các tập đoàn và nhà đầu tư chiến lược; nơi giới thiệu lịch sử và quy hoạch TP.HCM; không gian tổ chức những sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại quan trọng của Thành phố.

Kết nối công trình này với Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, Công viên Chi Lăng, Bến Bạch Đằng và các công trình lịch sử lân cận sẽ hình thành một quần thể di sản đặc biệt.

Bờ Đông có thể xây dựng những biểu tượng của thế kỷ XXI. Nhưng bờ Tây phải giữ những biểu tượng kể được câu chuyện thành phố đã đi qua hơn ba thế kỷ như thế nào.

Một đô thị chỉ thực sự hiện đại khi nó đủ tự tin để bước về phía trước mà không cần xóa dấu chân của quá khứ.

Khu vực trung tâm Quận 1 trước đây, nay là Phường Sài Gòn. Ảnh: Minh Hòa


Từ “đô thị đặc biệt” đến cơ chế quản trị đặc thù cho Saigon CBD

Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua tạo ra một thời điểm rất đáng chú ý để TP.HCM nghiên cứu vấn đề này.

Nếu TP.HCM là một đô thị đặc biệt, thì bên trong đô thị đặc biệt ấy hoàn toàn có thể đặt vấn đề nghiên cứu những không gian chức năng đặc biệt với phương thức quản trị phù hợp với vai trò của chúng. Theo đó, có thể nghiên cứu Saigon CBD như một vùng chức năng đô thị đặc thù trên phạm vi liên phường, được thí điểm một cơ chế quản trị chủ động hơn, phù hợp với yêu cầu vận hành của một CBD quốc tế. Điều quan trọng ở đây không phải tạo thêm một tầng hành chính, mà là tạo ra một mô hình quản trị tương thích với chức năng của vùng lõi đô thị.

Việc nghiên cứu, vận dụng có chọn lọc các mô hình quản trị đô thị đặc biệt trên thế giới sẽ giúp Saigon CBD có khả năng chủ động xử lý những công việc đặc thù như tổ chức không gian công cộng; quản lý kiến trúc – cảnh quan; giao thông và TOD; kinh tế ban đêm; các sự kiện quốc tế; xúc tiến đầu tư; bảo tồn và tái sử dụng di sản; quản lý không gian ven sông và phối hợp hoạt động với Trung tâm Tài chính quốc tế.

Quyền chủ động đó tất nhiên phải đi cùng trách nhiệm giải trình, giám sát và cơ chế tham vấn hiệu quả với người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính, nhà đầu tư và các tổ chức văn hóa – xã hội hoạt động trong khu vực.

Đó cũng là biểu hiện cụ thể của sự chuyển đổi từ quản lý địa giới sang quản trị không gian: địa giới vẫn xác định phạm vi và trách nhiệm quản lý, nhưng chức năng của không gian phải góp phần quyết định cách thức quản trị. Saigon CBD vì vậy có thể trở thành một không gian thử nghiệm những phương thức quản trị đô thị mới, chủ động và hiệu quả hơn.

Saigon CBD không cần trở thành một đơn vị hành chính mới; điều cần thiết là một cơ chế quản trị phù hợp và đủ chủ động để vùng lõi này có thể được vận hành như một CBD quốc tế đúng nghĩa.

Nếu bờ Tây lưu giữ ký ức Gia Định – Sài Gòn và bờ Đông mở ra không gian phát triển của TP.HCM thế kỷ XXI, thì sông Sài Gòn phải trở thành dòng chảy nối hai chiều thời gian ấy. Ảnh: Trung Dũng


Giữ dòng chảy Gia Định – Sài Gòn – TP.HCM

Suy cho cùng, quy hoạch đô thị không chỉ là câu chuyện của đất đai, bê tông, đường sá hay đường ranh hành chính, mà là nghệ thuật tổ chức không gian để một cộng đồng có thể sống, phát triển và trao truyền ký ức của mình qua nhiều thế hệ.

Hơn 300 năm trước, Gia Định trở thành trung tâm của phương Nam trước hết bởi địa thế và khả năng kết nối. Ngày nay, TP.HCM một lần nữa đứng trước một bước ngoặt về không gian phát triển để vươn tầm quốc tế.

Nếu bờ Tây lưu giữ ký ức Gia Định – Sài Gòn và bờ Đông mở ra không gian phát triển của TP.HCM thế kỷ XXI, thì sông Sài Gòn phải trở thành dòng chảy nối hai chiều thời gian ấy. Định hình Saigon CBD trên hai bờ sông, lấy 86 Lê Thánh Tôn làm một điểm neo di sản và tạo cho vùng lõi này một cơ chế quản trị đủ chủ động để vận hành như một CBD quốc tế không đơn thuần là câu chuyện quy hoạch. Đó là cách TP.HCM bước vào tương lai mà không đánh mất chiều sâu lịch sử của mình.

Một khi sông Sài Gòn trở thành không gian phát triển chung của hai bờ, khi di sản được sống cùng đô thị mới, khi cơ chế quản trị đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu của một trung tâm tài chính – dịch vụ quốc tế, “Saigon CBD” sẽ không chỉ là một khái niệm quy hoạch. Nó có thể trở thành biểu tượng của một đô thị biết giữ gốc để vươn xa.

Một đô thị toàn cầu không được tạo nên chỉ bởi những tòa nhà cao hơn, mà bởi khả năng tổ chức không gian tốt hơn, quản trị linh hoạt hơn và giữ được những lớp ký ức khiến thành phố ấy không thể bị nhầm lẫn với bất kỳ nơi nào khác.

Và có lẽ đây cũng là một trong những cách sinh động nhất để TP.HCM hiện thực hóa tinh thần của Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua: mở rộng không gian phát triển, tăng tính chủ động trong quản trị, nhưng vẫn giữ được dòng chảy lịch sử và bản sắc của một đô thị hơn 300 năm.

PGS-TS Lê Trung Chơn (Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM)

_______________

(*) Sau sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1.7.2025, Sài Gòn cũng đã được lấy làm tên gọi của một phường trung tâm của TP.HCM. Phường Sài Gòn được sắp xếp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Nghé và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình. 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.