Mới đây, bộ sách Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam đã được NXB Kim Đồng ra mắt, cho thấy sự tiếp nối kho tàng dân gian và những thông điệp ý nghĩa.
Khai quật kho tàng
Do tác giả Lê Nhật Ký - giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn - biên soạn, giới thiệu, đây có thể nói là tư liệu quý bởi ngoài số ít được tập hợp như Phạm Hổ có Chuyện hoa, chuyện quả, Tô Hoài có Chuyện ngày xưa - Một trăm cổ tích... thì đa số những tác phẩm thuộc thể loại này chỉ được in dàn trải, giới hạn trong các tuyển tập văn xuôi chung chung.
Điều này đôi khi khiến việc đánh giá di sản của các nhà văn trở nên thiếu sót, cũng như sáng tạo của họ không được nhìn nhận một cách thấu đáo. Bên cạnh đó, có khả năng bạn đọc nhầm tưởng đó là sáng tác khuyết danh, chủ yếu được truyền miệng trong dân gian như truyện cổ tích ở giai đoạn trước.
Vì vậy việc ra mắt tập sách này không chỉ bổ sung kho truyện cổ tích là vốn quý của dân tộc, mà còn tiếp tục thu hút lớp độc giả mới với những câu chuyện ý nghĩa và đa sắc màu.
Bộ 3 cuốn sách cho thấy những đóng góp đặc biệt của các nhà văn, nhà thơ hiện thực, lãng mạn nổi tiếng cho mảng sáng tác thiếu nhi.
Tác giả Lê Nhật Ký cho biết hoạt động sáng tác truyện cổ tích hiện đại diễn ra từ đầu thập niên 1940 với vai trò mở đầu của các nhà văn lãng mạn và hiện thực. Sau năm 1945, dù bị gián đoạn bởi chiến tranh nhưng những cây viết như Nguyễn Huy Tưởng, Trần Hoài Dương… vẫn cố gắng duy trì. Vài năm gần đây, khi thể loại huyễn tưởng (fantasy) lên ngôi, nhiều tác giả trẻ cũng đang khai thác trở lại dòng nhánh này.
Bao quát chặng đường nói trên, 3 tập Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam tập hợp 19 tác giả với 44 câu chuyện. Trong đó có thể thấy hai xu hướng được các cây bút sáng tạo: dựa hoàn toàn hoặc một phần trên các câu chuyện cổ tích nổi tiếng, điển tích dân gian; hoặc sáng tác mới, kết hợp yếu tố lịch sử, tôn giáo hoặc nước ngoài độc đáo.
Sáng tạo trên nền móng cũ
Ở hướng đầu tiên, có thể thấy điều đó trong các đóng góp của Xuân Quỳnh, Tô Hoài... Như trong Tấm Cám, tác giả Dế mèn phiêu lưu ký đã kể lại câu chuyện dân gian một cách sáng rõ, gần như tôn trọng “nguyên tác”. Trong khi nhà thơ Sóng lại triển khai các tích nổi tiếng như Tiên Dung và Chử Đồng Tử, Từ Thức gặp tiên hay Sự tích núi Ngũ Hành.
Khác với các phiên bản dân gian thường tập trung vào tình tiết mà bỏ qua chi tiết, những tác phẩm này dung hòa được cả hai phía: câu chuyện thú vị và cách dẫn dắt thu hút. Qua đó nhân vật hiện lên thuyết phục về diễn biến tâm lý cũng như quyết định, lựa chọn. Nhưng quan trọng hơn, một phần nào đó, các tác giả đã gửi gắm được thông điệp ngay ở thời đại mà mình đang sống.
Chẳng hạn trong câu chuyện về một trong tứ bất tử, Xuân Quỳnh đã viết: “Niềm vui đâu phải sở hữu sự giàu sang, niềm vui ở chính lòng ta thanh thản. Bởi vậy, nghèo như tôi vẫn có thể sống sung sướng, mà giàu như nàng chẳng có được niềm vui. Nhưng thực ra tôi đâu có nghèo [...] Trong trời đất, có biết bao điều ta chưa tìm ra, chưa hiểu hết...”. Điều này không chỉ cho thấy sự hòa hợp với thiên nhiên mà nhiều bài thơ nổi tiếng của bà như Thư tình cuối mùa thu, Sóng... đã cho thấy, mà còn kêu gọi trân trọng từng khoảnh khắc một.
Kết hợp với tranh minh họa từ họa sĩ Đặng Khánh Ly, những trang sách như đưa độc giả về thời sách giáo khoa xưa cũ.
Hay ở Vương quốc vắng nụ cười, Trần Đức Tiến cũng dùng motif tương đối quen thuộc là một cậu nhóc chọc cười cả một vương quốc rầu rĩ bằng cách chỉ ra “chỉ cần mọi người biết nhìn thẳng vào nhau, và hơn hết phải tự cười mình trước”. Áp vào ngày hiện tại, nó khá tương tự với việc tự phê bình hay nhìn vào những thất bại với tâm thế học hỏi, rút kinh nghiệm, từ đó bước tiếp...
Có thể nói những sáng tạo này mở rộng phổ độc giả, để không chỉ trẻ em say mê các huyền thoại, hoàng tử, công chúa, mà người đọc ở nhiều độ tuổi, thế hệ cũng có thể đúc rút được bài học riêng thông qua những chiêm nghiệm, suy ngẫm mà tác giả gửi gắm qua nhân vật của mình.
Truyện giàu sáng tạo
Bên cạnh trung thành tuyệt đối, nhiều nhà văn cũng dựa trên những câu chuyện quen thuộc, từ đó tạo ra những câu chuyện mới. Đơn cử với Con mèo mắt ngọc, Nam Cao đã lấy cảm hứng từ Tấm Cám để viết về Lan - người con cả bị mẹ ghẻ và con riêng ghét bỏ, từ đó bày mưu tính kế để hãm hại nàng. Nhưng thay vì bụt, “anh hùng” trong câu chuyện này lại là chú mèo mắt ngọc - món quà mà bà tiên giả nghèo để thử lòng nàng đã gửi tặng, từ đó giúp nàng vượt qua biết bao khó khăn.
Điều này cũng có thể thấy ở Vợ Cóc (Khái Hưng), Ông Hoàng Rắn (Thâm Tâm)... khi bài học về việc “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” cũng được thể hiện qua việc những người thoạt nhìn xấu xí, nhưng bằng phép biến hình, đã trở thành những người thiện tâm, chăm chỉ, xinh đẹp như Tấm bước ra từ quả thị...
Không chỉ theo dòng chủ lưu mà truyện cổ của các dân tộc thiểu số cũng được biến hóa, thêm thắt. Chẳng hạn trong Bản hát của thầy Mo, Thâm Tâm đã viết lại dựa trên sử thi của người Mường về những trụ cột của dân tộc này. Bên cạnh đó với vốn sống phong phú về khu vực Tây Bắc, Tô Hoài cũng mang điều này vào Tiếng chim tu hú... mà với không khí, bối cảnh và văn hóa khác biệt, cảm giác mới mẻ đã được thêm vào.
Không chỉ tham khảo kho tàng trong nước, nhiều tác giả cũng phóng chiếu ra ngoài, dẫn đến xây dựng bối cảnh và các câu chuyện độc đáo. Đơn cử trong Tham thì thâm, tác giả Nguyễn Văn Nghiêm vẫn truyền tải thông điệp quen thuộc như tựa đề truyện, nhưng lấy bối cảnh ở vùng Trung Đông, Tiểu Á... với sa mạc, lạc đà, còn Ngọc Giao thì xây dựng cốt truyện theo kiểu Xứ Oz thần tiên ở Úm ba la với các nhân vật hoàn toàn Tây phương, như phù thủy xấu xa, hóa giải lời nguyền ma thuật...
Ngoài ra, Hoàng Trừu của Ngọc Giao về một nàng công chúa bị gả đi xa xứ, rồi bị hiểu lầm thiếu trong sạch, từ đó trở thành người hầu dễ gợi ta nhớ đến những cuộc hôn nhân ngoại giao. Điều này rồi cũng lặp lại ở Bầu sữa hưu đậm tính Phật, cho thấy sự quan tâm của nhà văn này đến lịch sử, tôn giáo.
Cũng không thể không bỏ qua các điển tích dân gian ở từng vùng miền được các tác giả quan tâm, góp nhặt. Điều này thường được nhìn thấy trong các sự tích, như về loài chim sẻ của Nguyễn Trí Công, về các loài hoa như thiên lý, mai vàng, cây tre, hoa đại... của Phạm Hổ. Đôi khi từng vùng miền lại lý giải theo những kiểu khác nhau, đó là lý do vì sao hoa mai của Phạm Hổ, của Đoàn Minh Tuấn lại hoàn toàn khác nhau dù cũng chỉ là một loài đấy thôi.
Nhưng dẫu có sự thay đổi về bút pháp, đề tài, cách viết… thì các truyện này vẫn nhắn gửi những thông điệp nhân văn, qua đó tôn vinh cái đẹp, cái tốt, cái hay, phản bác cái xấu, cái ác. Song song đó, việc ca ngợi hiếu lễ, thật thà, chăm lo lao động... cũng được gửi gắm trong nhiều câu truyện, mang ý nghĩa giáo dục đặc biệt.
Điều này cho thấy bên cạnh kho tàng phong phú từ xưa để lại, truyện cổ tích Việt Nam đã được tiếp nối, không chỉ giao thoa, mang đậm hơi thở thời đại mà còn gửi gắm giá trị, thông điệp tốt đẹp cho nhiều thế hệ, từ đó chờ đón lớp tác giả mới.
Bài và ảnh: Minh Anh