Bên cạnh đó là những bài viết làm nên bản sắc Người Đô Thị: Sài Gòn tình nghĩa truyền đời (Phạm Công Luận); Cá trứ danh miền nước dữ sông Đà (Thiên An); Tư Việt và câu chuyện giữ gìn không gian lúa mùa Nam Bộ (Ninh Hạ); York - thành phố của những trầm tích văn hóa (Nguyễn Thị Hậu); “Bác Sơn” 175 đưa Trường Sa về gần (Bung Trần); Đà Lạt 1985 (Nguyễn Hoàng Bích); TGĐ Acecook VN Kaneda Hiroki: “Ẩm thực là một phần của đời sống, ký ức và bản sắc văn hóa (Kim Dung); Đô thị nghỉ dưỡng - đan xen cư dân và du khách (Nguyễn Luận); Lê Giang teo cơ chân: Truy vết “bộ đôi báo thủ” (Nguyễn Hữu-Hoàng Khải)...

CÂU CHUYỆN ẢNH BÌA
Để có thể kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh, Nguyễn Phan Quế Mai mất nhiều năm thu thập thông tin từ những người con lai sinh ra trong chiến tranh, phỏng vấn nhiều cựu binh Mỹ, phụ nữ Việt - những nhân chứng thầm lặng của cuộc chiến... Nhờ vậy tác phẩm Dust Child mà chị sáng tác bằng tiếng Anh đã nhận được nhiều giải thưởng ở nước ngoài, được dịch ra 14 thứ tiếng và vừa ra mắt bản tiếng Việt với tên Đời gió bụi. Tác giả tâm sự: " Tôi luôn tin văn học là chìa khóa mở ra cánh cửa của một đất nước. Cánh cửa đó đi từ trái tim đến trái tim vì thế khi bạn đọc đến với Việt Nam thông qua văn học, họ sẽ dành những tình cảm đặc biệt với đất nước chúng ta".
Ảnh: Minh Hòa
- Gây mất rừng phải bồi hoàn (Lê Quỳnh): Hệ sinh thái rừng là một trong những giải pháp giúp hạn chế những tác động cực đoan tới môi trường. Tuy nhiên tình trạng suy giảm đa dạng sinh học bao gồm sinh thái rừng tại Việt Nam vẫn diễn ra nghiêm trọng.
- Nén bạc xé toạc y đức (Nguyễn Minh Hoàng): Cần phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng có thể lưu hành hợp pháp ngoài thị trường là vì có sự tiếp tay của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm.
- Trời bảo, đất bảo, người bảo (Đoàn Khắc Xuyên): Lũ lụt riêng ở khu vực Nam Trung Bộ đã cho thấy mức độ khốc liệt chưa từng có của thiên tai (cộng với nhân tai) ở nước ta. Hơn bao giờ hết, trời bảo, đất bảo, người bảo phải soát xét lại một cách căn bản chiến lược phòng chống thiên tai; vấn đề quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch thủy điện và quy hoạch đô thị trên phạm vi cả nước để tránh tình trạng mọi thành quả xây dựng, mọi tích lũy của người dân và nhà nước chỉ qua một mùa lũ là bị nước cuốn sạch.
- Sài Gòn tình nghĩa truyền đời (Phạm Công Luận): Thành phố này sống có tình nghĩa, điều đó nghe có gì đó mâu thuẫn với nhịp sống hối hả mỗi ngày trên thành phố này.Nếu chỉ sống ở một nơi suốt cả đời, điều khó nhận ra chính là những trầm tích quen thuộc trong lối sống quanh mình. Có khi nó có thể được nhận dạng dễ dàng hơn từ những người nơi khác đến.

- Cá trứ danh miền nước dữ sông Đà (Thiên An): Đến bến thuyền hồ thủy điện Hòa Bình buổi sớm cuối thu, mặt hồ như tấm gương khổng lồ, mênh mang, yên ả, nhưng mấy ai biết ẩn dưới những dịu êm lãng mạn ấy, nhịp thở của sông Đà vẫn cuộn theo dòng chảy ngầm, và đó là một thứ tài nguyên.
- Đô thị nghỉ dưỡng - đan xen cư dân và du khách (Nguyễn Luận): Đô thị nghỉ dưỡng trước hết phải có cấu trúc của một đô thị, lấy du lịch và nghỉ dưỡng làm động lực phát triển. Cấu trúc dân cư bao gồm cư dân (residents) và du khách (tourists).
- AI tạo đột phá gì trong quản lý đất đai đô thị? (Đặng Hùng Võ): Một AI được xây dựng trên cơ sở chuẩn mực về đạo đức, hoàn toàn có thể giúp người có trách nhiệm quản lý vượt qua “sự mềm lòng” của tình “thân hữu”.
- Tư Việt và câu chuyện giữ gìn không gian lúa mùa Nam bộ (Ninh Hạ): Câu chuyện của ông Tư Việt không dừng lại ở mô hình trồng lúa mùa 6 tháng, thời gian còn lại cho đất nghỉ ngơi mà là câu chuyện của một triết lý sâu hơn: việc sinh sống, ứng xử, sản xuất thuận tự nhiên - hay thuận thiên.
- "Bác Sơn” 175 đưa Trường Sa về gần (Bung Trần): Biển Đông, nơi bao quanh là biển và sóng, sự tồn tại không sầm uất mà đầy những hiểm nguy, thiếu thốn nhưng lại là nơi lưu giữ trái tim vị tướng nguyên là Giám đốc Bệnh viện Quân y 175.

- Đà Lạt 1985 (Nguyễn Hoàng Bích): Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, nhưng ký ức về Đà Lạt mùa xuân 1985 với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một mùa đặc biệt, khi thiên nhiên cao nguyên Lang Biang rực rỡ trong nắng xuân, khi những người làm nghề rừng tất bật với công việc phòng cháy chữa cháy, và khi một bài báo nhỏ về Đà Lạt gắn liền với sự kiện lịch sử của tỉnh Lâm Đồng đã trở thành kỷ niệm sâu sắc trong tôi.
- Tổng giám đốc Acecook Việt Nam - Kaneda Hiroki: “Ẩm thực là một phần của đời sống, ký ức và bản sắc văn hóa (Kim Dung): Được vinh danh “Lãnh đạo truyền cảm hứng” tại sự kiện Vietnam Excellence 2025, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam - Kaneda Hiroki là nhà “lãnh đạo bằng tầm nhìn, trách nhiệm và tâm huyết” đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
- Hãy trưởng thành để cha mẹ được già đúng nghĩa (Tô Văn Trường): Người ta thường ví cha mẹ già như ngọn đèn leo lét trước gió. Nhưng ở nhiều gia đình hôm nay, ngọn đèn ấy không những phải tự giữ mình khỏi tắt, mà còn phải gồng mình soi đường cho cả con cháu - những người lẽ ra đã đến lúc tự biết bật lên ánh sáng của riêng mình.
- Lòng thiện và sự tối giản chia cắt (Khải Đơn): Tiền có thể đi rất xa nhưng người cho tiền không đi theo tiền. Sự gắn bó giữa người giúp đỡ và người kém may mắn vì vậy rất hạn chế và mơ hồ.
- Nguyễn Phan Quế Mai: Một đời gió bụi và những khát vọng văn chương (Huỳnh Trọng Khang): Dust Child vừa được dịch sang tiếng Việt với tên Đời gió bụi. Dust Child kể tiếp những bi kịch chiến tranh, những con người nhỏ nhoi bị bỏ lại bên dòng lịch sử, một chủ đề lớn của văn học Việt Nam hiện đại.
- Làm thế nào kể một câu chuyện chân thật về chiến tranh? (Nguyễn Hồng Anh): Tiểu thuyết Dust Child của Quế Mai không tạo ra một bản đồ toàn cảnh về cuộc chiến mà chỉ nói về những con người bị xem là rìa mép của lịch sử: một cô gái điếm, một đứa con lai, một cựu binh... Nhưng chính họ, bằng thân thể, bằng ký ức và bằng cả sự im lặng, đã bổ sung vào gương mặt thảm khốc của cuộc chiến ở Việt Nam.

- Hà Anh Tuấn: “Tôi không sợ gì cả vì tôi có cội nguồn” (Trâm Anh): Ví tình yêu của khán giả như một thứ của để dành, lâu lâu Hà Anh Tuấn lấy ra soi mình. Anh từng nói không có sự hạnh phúc nào mà đứng giữa những người đau khổ. Không có sự giàu có nào tồn tại lâu bền giữa xung quanh là những người rất nghèo khó.Anh quả đã có một đời nhạc kỳ diệu khi giữa khó khăn bộn bề, chỉ sau 5 tiếng mở bán vé live concert The Rose (sẽ diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 17.1.2026) trên Ticket Box, toàn bộ 5 loại vé đã bán hết.
- Phẩm giá “thoát Trung” của mì Quảng (Nguyễn Hoàng Bảo): Dù chịu ảnh hưởng của món mì Trung Hoa, người xứ Quảng đã sáng tạo nên sợi mì khác biệt từ bột gạo và cách chế biến nước nhưng độc đáo, ăn kèm các nguyên liệu bản địa, làm thành món ăn thể hiện rõ bản sắc văn hóa ẩm thực xứ Quảng.
- York, thành phố của những trầm tích văn hóa (Nguyễn Thị Hậu): Bảo tồn di sản đô thị không phải để níu kéo quá khứ mà để làm sáng rõ bản sắc của hiện tại. Những lớp văn hóa cổ xưa nếu biết gìn giữ sẽ trở thành vốn liếng để thành phố bước vào tương lai mà không đánh mất mình.
- Lê Giang teo cơ chân: Truy vết “bộ đôi báo thủ” (Nguyễn Hữu-Hoàng Khải): Nghệ sĩ Lê Giang cho biết đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm là hai bệnh đã gây ra những cơn đau kinh hoàng khiến cô bị teo cơ chân phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Bác sĩ khuyến cáo khi bệnh diễn tiến mà không điều trị đúng cách thì có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm hơn.
Người Đô Thị số 163 với giá bán 25.000 đồng/tờ, phát hành rộng rãi trên các sạp báo toàn quốc từ ngày 25.12.2025
Trân trọng mời bạn đọc,
Người Đô Thị
>> Hotline đặt báo & quảng cáo: 0901854010