Hạn chế bán rượu, bia: lợi ích lớn hơn thiệt hại

 20:38 | Thứ năm, 07/08/2014  0

Trước hết, cần phải khẳng định việc ban hành Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia là cấp bách. Chủ trương và mục đích của đạo luật này là rất cần thiết cho một xã hội an toàn, văn minh. Rất nhiều nước trên thế giới, và tất cả các quốc gia phát triển đều hạn chế việc bán đồ uồng có cồn. Nhiều người nước ngoài khá bất ngờ khi thấy mua bia, rượu ở Việt Nam thật dễ dàng, khác hẳn với quê hương họ. Người Việt cũng đã thể hiện mong muốn một xã hội an toàn, văn minh hơn khi phần đông ủng hộ đề xuất này của bộ Y tế, theo một thăm dò trên mạng của VnExpress.

Có hai phương pháp làm giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia. Thứ nhất là các giải pháp về kinh tế như tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ hai là các giải pháp nhằm hạn chế tiếp cận chất uống có cồn như: cấp phép kinh doanh chặt chẽ, quy hoạch khu vực bán, hạn chế độ tuổi người mua và việc giới hạn thời gian bán cũng nằm trong nhóm này. Ở nhiều nước, người ta đã chứng minh được việc hạn chế bán trong một số ngày, giờ, địa điểm nhất định có hiệu quả tích cực rõ rệt. Sự hạn chế này là chấp nhận được vì nó không cắt hoàn toàn quyền uống và quyền kinh doanh của người dân.

Lợi ích của chính sách hạn chế bia, rượu lớn hơn thiệt hại mà nó gây ra. Việc hạn chế bán rõ ràng gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bia, rượu vì lượng tiêu thụ giảm. Nhưng cái lợi thu được lớn hơn rất nhiều: giảm bạo lực, giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông và giảm bệnh tật do bia, rượu. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chi phí tiết kiệm được lớn hơn nhiều so với giảm GDP do việc hạn chế gây ra.

Nhiều người đồng ý rằng ban hành luật này là cần thiết nhưng băn khoăn về sự thi hành trên thực tế. Băn khoản về tính khả thi là đúng. Mọi quốc gia đều đau đầu nghĩ cách đảm bảo tính khả thi của pháp luật. Nhưng không có nghĩa là việc khó làm thì chúng ta không làm. Cần hiểu rằng sẽ chẳng có nơi nào một đạo luật nào được thi hành một cách tuyệt đối cả, chỉ cần nó mang lại điều tốt hơn cho xã hội là đã xứng đáng để ban hành. Cứ làm từng việc nhỏ một, làm từng bước một còn hơn là không làm gì.

Vậy, cần làm gì để quy định này có thể đi vào cuộc sống?

Thứ nhất, cần linh hoạt về thời gian, địa điểm cấm. Cấm bán từ 22h đến 6h trên toàn quốc là máy móc. Khu vui chơi giải trí, khu du lịch nên được giảm sự giới hạn về thời gian, tức là được bán muộn hơn. Một số nơi có thể không bị hạn chế. Ngược lại, những dịp nghỉ lễ, lễ hội hay có tập trung đông người thì cần hạn chế bán hơn, có thể cấm hoàn toàn. Luật cũng nên trao cho địa phương quyền chủ động trong cụ thể hóa những quy định này phù hợp với hoàn cảnh. Luật cần phù hợp với cuộc sống thì mới đi vào cuộc sống được.

Thứ hai, việc cấp phép cơ sở kinh doanh chất uống có cồn phải rất chặt chẽ. Không thể để tình trạng ai cũng có thể mua bia rượu ở bất kỳ cửa hàng nào.

Thứ ba, cần phạt nặng những hành vi: bán bia rượu không phép, bán sai thời gian, địa điểm, bán cho người không đủ tuổi, lái xe với lượng cồn quá mức cho phép, say rượu nơi công cộng. Công ty vi phạm có thể bị rút giấy phép kinh doanh, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tù, phạt lao động công ích.

Thứ tư, có cơ chế thưởng cho người tố cáo việc mua bán trái phép, việc bao che vi phạm. Điều này sẽ khiến các chủ kinh doanh vô cùng sợ mà không dám vi phạm. Nó cũng giảm thiểu việc bao che, tham nhũng của các cơ quan chức năng.

Thứ năm, những nơi được phép bán bia, rượu phải có biển ghi rõ các quy định liên quan của nhà nước. Điều này là một sự nhắc nhở đối với những người có ý định mua.

Tóm lại, quy định hạn chế bán rượu bia sẽ đem lại lợi ích cho xã hội. Chúng ta không nên đi ngược những giá trị văn minh. Thực ra, nhiều người lo ngại về tính khả thi hơn là mục đích của nó. Điều cần làm là thiết kế luật đi vào cuộc sống.

Bùi Tiến Đạt

(Giảng viên khoa Luật, đại học quốc gia Hà Nội; nghiên cứu sinh đại học Macquarie, Úc)

bài viết liên quan
TAGS
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.