Mỗi đợt điều chỉnh hay quy hoạch lại khu vực Hồ Gươm luôn dấy lên những làn sóng tranh luận gay gắt về sự va chạm giữa mục tiêu phát triển đô thị và yêu cầu bảo tồn di sản. Đứng trước sức ép bê tông hóa và thương mại hóa vùng lõi, bài toán giữ gìn hồn cốt kiến trúc, không gian văn hóa, di sản và ký ức lịch sử của Thủ đô chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Nhìn lại lịch sử phát triển của Hà Nội từ sau cột mốc Đổi mới, những lo ngại về nguy cơ phá vỡ cảnh quan khu vực Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) thực chất đã được cảnh báo từ 40 năm trước. Bản Kiến nghị về Hồ Gươm ra đời thập niên 1980 không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn chứa đựng những triết lý quy hoạch di sản tổng thể mang tính dự báo cho đến tận hôm nay.
Để góc nhìn toàn diện về bài toán quy hoạch không gian Hồ Gươm hiện đại từ những bài học lịch sử, Người Đô Thị đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam, người từng trực tiếp tham gia xây dựng bản kiến nghị lịch sử năm xưa cùng các trí thức tiền bối.

TS. Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình UN-Habitat Việt Nam.
Tính tiên tri kỳ lạ của Bản Kiến nghị về Hồ Gươm
Thưa Tiến sĩ, có thể thấy những giá trị cốt lõi và tầm nhìn quy hoạch di sản được đặt ra trong Bản Kiến nghị về Hồ Gươm ra đời những năm 1980 vẫn còn nguyên tính thời sự đến ngày hôm nay. Xin ông cho biết bối cảnh ra đời của bản kiến nghị lịch sử này, và vì sao những trăn trở từ gần bốn thập kỷ trước vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại?
TS. Nguyễn Quang: Nhìn lại lịch sử phát triển Hà Nội, đặc biệt từ những năm 1980 khi đất nước vừa bước vào thời kỳ Đổi mới với phong trào "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Hồ Gươm đã đứng trước một làn sóng biến đổi cảnh quan rất lớn. Tòa Bưu điện Bờ Hồ cao 5 tầng với kiến trúc mới vừa hoàn thành năm 1978, cùng lúc đó, các ý tưởng xây dựng trụ sở cơ quan quy mô lớn như UBND Thành phố tiếp tục xuất hiện, kết hợp với việc người dân tự do cải tạo nhà cửa để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Quá trình biến đổi tự phát đó dấy lên một nỗi lo ngại sâu sắc về nguy cơ phá vỡ tổng thể không gian bờ hồ nếu mỗi công trình đều dựng lên theo một ngôn ngữ riêng.
Từ quan sát đó, bản Kiến nghị về Hồ Gươm đã ra đời nhờ sự phối hợp duyên nợ của hai thế hệ: KTS. Tạ Mỹ Duật (nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội) - người tiên phong định hướng tư duy quy hoạch và tổ chức không gian; nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, người trực tiếp chấp bút, làm rõ tư tưởng chủ đạo với câu hỏi trăn trở về chất lượng sống của người dân Hà Nội; và tôi, khi ấy là một kiến trúc sư trẻ, đảm nhiệm phần nhiếp ảnh, bố cục và hoàn thiện hồ sơ.
Tư liệu gốc về bản kiến nghị hiện vẫn đang được gia đình KTS. Tạ Mỹ Duật lưu giữ, bởi người con trai là KTS. Tạ Mỹ Dương và cháu ngoại là KTS. Lê Phước Anh. Giờ đây, khi nhìn lại những tờ tài liệu ngả vàng nhuốm màu thời gian với từng nét vẽ phác tay thủ công, từng bức ảnh hiện trạng bạc màu năm tháng, từng dòng chữ sửa chữa tỉ mỉ, trong tôi vẫn dâng trào một niềm bồi hồi sâu sắc.

Thư kiến nghị xếp hạng khu văn hóa – cảnh quan – lịch sử Hồ Gươm của KTS. Tạ Mỹ Duật và nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện gửi Bộ Văn hóa – Thông tin. Nguồn: NVCC

Bảy vấn đề cụ thể được nêu trong bản Kiến nghị về khu Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Nguồn: NVCC
Bản kiến nghị ấy mang tính tiên tri kỳ lạ khi đã dự báo chính xác nguy cơ thương mại hóa và bê tông hóa bằng những hình ảnh ví von giật mình. Các tác giả năm xưa đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Vẻ đẹp của thiên nhiên, chiều sâu của lịch sử, nếu mất hai đặc tính ấy, thì không còn là Bờ Hồ nữa... Chỉ cần năm bảy nhà cao tầng bằng hoặc cao hơn tòa Bưu điện, trên mỗi tòa lại chằng chịt điện đài, thì hồ Hoàn Kiếm chỉ còn là cái ao, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn chỉ còn là những chuồng nuôi bồ câu, cầu Thê Húc chỉ còn là nơi ra ngồi vo gạo, rửa rau muống”.
Cùng với đó là lời cảnh báo về lối phát triển xô bồ: “Với những phương tiện xây dựng hiện nay, có thể xuất hiện nhanh chóng những tòa nhà 10 - 15 tầng... Rồi những người buôn bán đua nhau dựng lên cửa hàng, quán rượu, tiệm ăn. Nhà nước và tư nhân, mỗi cơ quan, mỗi người xây dựng và trang trí theo kiểu cách riêng, quang cảnh Bờ Hồ sẽ hỗn tạp như một chợ trời”.
Thực tế phát triển nhiều năm qua đã chứng minh những lo lắng từ bốn thập kỷ trước hoàn toàn đúng đắn, đặt ra câu hỏi căn cốt cho hôm nay: Làm thế nào để Hà Nội hiện đại hơn mà không đánh mất chính mình?
Di sản không phải tảng đá đứng yên
Bản kiến nghị năm xưa không chọn giải pháp "đóng băng" di sản. Vậy dưới góc nhìn quy hoạch đô thị, giá trị cốt lõi nhất của Hồ Gươm cần được bảo vệ bằng mọi giá là gì, thưa ông?
Tinh thần của bản kiến nghị không chủ trương "đóng băng" di sản, bởi Hà Nội vẫn cần phát triển. Vấn đề nằm ở chỗ phát triển ở đâu và phát triển như thế nào, được đúc kết qua ba trụ cột tư tưởng rất rõ ràng.
Thứ nhất, giá trị di sản không nằm ở từng công trình đơn lẻ mà nằm ở chính "mối quan hệ" tổng thể. Hồ Gươm không chỉ có Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn hay Tháp Bút đứng riêng rẽ, mà là một sự hòa quyện tuyệt vời giữa mặt nước, cây xanh, bầu trời, đường phố, kiến trúc, con người và ký ức lịch sử. Một công trình hay một tượng đài dù đẹp khi đứng độc lập, nhưng nếu đặt cạnh cảnh sắc cổ kính mà lệch pha thì vẫn làm tổn thương di sản.
Như trong bản kiến nghị từng viết: “Tạo ra những tượng đài không thể chỉ để ý đến mỹ quan của bản thân nó, mà phải chú ý đến việc tượng đài ấy có hài hòa với cảnh sắc chung quanh không. Như cạnh cây đa và đền Bà Kiệu đặt một tượng đài kiểu hiện đại quả là không phù hợp”.

Thư trả lời của luật sư Phan Anh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khoá VII (1981 - 1987) gửi nhóm tác giả sau khi nhận được bản kiến nghị. Nguồn: NVCC
Thứ hai, thành phố phải bảo vệ "khoảng thở" và tầm nhìn đô thị, đây được xem là tiền đề cho khái niệm Quản trị Thiết kế đô thị (Urban Design Governance) ngày nay. Trong bản kiến nghị khi đó, nhóm tác giả từng đề xuất: “Nhất thiết không xây dựng những gì ngăn cản người ta nhìn ra toàn cảnh Bờ Hồ... Con người thành phố sống chen chúc giữa những dãy nhà cao... nay có một nơi nằm ngay giữa thành phố không cần đi xa, để có thể cho con mắt tức tâm hồn mình thoát khỏi cảnh chật chội tù túng hàng ngày, mà ta lại bịt đi, trong lúc hô hào con người Hà Nội phải giữ lấy truyền thống thanh lịch”.
Thứ ba, cần phân vùng chức năng rõ ràng và bảo tồn bản sắc. Hồ Gươm không thể ôm đồm cùng lúc quá nhiều vai trò từ trung tâm hành chính, thương mại, đầu mối giao thông cho đến giải trí đại chúng. Các cơ quan lớn cần chuyển ra trung tâm mới. Hoạt động kinh doanh quanh hồ phải được quản lý thanh nhã, mang tính dân tộc rõ nét và tuyệt đối tránh hiện đại hóa vô tội vạ.
Chính bản kiến nghị từ gần bốn thập niên trước cũng đã từng nhắc nhở rằng: “Cửa hàng không được nhếch nhác, lộn xộn, mà còn phải được trang trí thanh nhã mang tính dân tộc rõ nét. Không được phép hiện đại hóa vô tội vạ... Hà Nội mà chạy theo Sài Gòn cũ hay Bangkok chỉ có thể làm được ở cấp thấp... Còn người trong nước lại mất đi một nơi để bồi dưỡng tình cảm và tâm tư”.

Nội dung của bản kiến nghị chứa đựng những triết lý quy hoạch di sản tổng thể mang tính dự báo chính xác cho đến tận hôm nay. Nguồn: NVCC
Làm mới thế nào để không làm nghèo giá trị di sản?
Nếu hệ thống hóa tư tưởng đó theo ngôn ngữ quy hoạch hiện đại, theo ông đâu là những nguyên tắc quản trị di sản bắt buộc đối với các đồ án quy hoạch Hồ Gươm hiện nay?
Soi chiếu tư tưởng từ quá khứ với lý thuyết quy hoạch hiện đại, chúng ta có thể đúc kết thành các nguyên tắc quản trị di sản bền vững.
Trước hết, phải quản lý hệ sinh thái di sản như một chỉnh thể đồng bộ giữa mặt nước, cây xanh, kiến trúc và con người, tuyệt đối không quản lý cắt khúc hay xử lý theo từng dự án nhỏ lẻ. Tiếp đó, việc bảo vệ không gian mở, tôn trọng khoảng trống và bầu trời phải được coi là bảo vệ tài sản thuộc về lợi ích chung của toàn cộng đồng.


Nội dung của bản kiến nghị chứa đựng những triết lý quy hoạch di sản tổng thể mang tính dự báo chính xác cho đến tận hôm nay. Nguồn: NVCC
Bên cạnh đó, mọi công trình hoặc phương án điều chỉnh mới phải trải qua quy trình đánh giá tác động di sản nghiêm ngặt, đo lường sự tương thích cảnh quan thay vì chỉ nhìn vào hiệu quả kinh tế ngắn hạn. Đồ án quy hoạch cũng phải ưu tiên con người bằng cách dành tối đa không gian cho đi bộ, sinh hoạt văn hóa, đồng thời giảm thiểu áp lực giao thông cơ giới và thương mại lấn áp.
Đặc biệt, nhà quản lý phải tôn trọng "sức chứa" giới hạn của di sản. Di sản cũng giống như một cơ thể sống có ngưỡng chịu đựng về mật độ xây dựng, lượng khách và tần suất hoạt động. Mọi sự quá tải đều trực tiếp làm suy kiệt giá trị vốn có.
Cuối cùng, thành phố cần xây dựng được một "Hiến chương quản lý" lâu dài với cơ chế quản trị thống nhất với ranh giới bảo vệ, quy chế chiều cao, kiểm soát biển hiệu và đánh giá tác động di sản bền vững, thay vì đưa ra các giải pháp ứng phó tình thế.
Các nguyên tắc này hoàn toàn trùng khớp với Hiến chương Bảo tồn các thị trấn và khu vực đô thị lịch sử (ICOMOS). Hiến chương quốc tế này nhấn mạnh: “Các chức năng mới phải phù hợp với đặc điểm lịch sử” và “việc cải tạo hay xây phải tôn trọng bố cục không gian hiện tại về cả quy mô lẫn tỷ lệ”.

Hồ Gươm không chỉ có Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn hay Tháp Bút đứng riêng rẽ, mà là một sự hòa quyện tuyệt vời giữa mặt nước, cây xanh, bầu trời, đường phố, kiến trúc, con người và ký ức lịch sử. Nguồn: Unsplash
Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc về phát triển đô thị bền vững, ông có khuyến nghị gì trước các dự án tái thiết, chỉnh trang và đề xuất điều chỉnh quy hoạch xung quanh khu vực Hồ Gươm hôm nay?
Đứng trước các dự án chỉnh trang hay cải tạo hạ tầng phụ cận Hồ Gươm hiện nay, bài học từ 40 năm trước vẫn còn nguyên giá trị: trước khi quyết định xây thêm hay chỉnh sửa bất kỳ điều gì, chúng ta cần phải hiểu thật rõ thứ đang có mang giá trị gì.
Đôi khi, giải pháp quy hoạch tốt nhất không phải là cố gắng tạo ra nhiều công trình mới hơn, hiện đại hơn hay hoành tráng hơn. Một Hồ Gươm tốt hơn cho tương lai trước hết phải là một Hồ Gươm luôn giữ được chính mình. Để làm được điều đó, các đồ án quy hoạch cần phải dũng cảm trả lời trọn vẹn những câu hỏi lớn mà bản kiến nghị từ thế kỷ trước đã đặt ra: Một là, ai là người có quyền quyết định những gì sẽ được xây dựng quanh Hồ Gươm?
Hai là, giá trị cảnh quan và ký ức lịch sử được định lượng thế nào trước những sức ép và lợi ích kinh tế?
Ba là, chúng ta đã có cơ chế quản lý di sản tích hợp chưa, hay vẫn xử lý cắt khúc theo từng đợt điều chỉnh, từng dự án nhỏ lẻ?
Và bốn là, cộng đồng dân cư cùng các thế hệ tương lai có thực sự được tham gia vào quyết định làm thay đổi tài sản di sản của chính họ?
Bản kiến nghị năm xưa một lần nữa được nhắc lại cho thấy đó không chỉ tư liệu của quá khứ, mà chính là một lời cảnh báo dài hạn rằng: Nếu chúng ta cứ tiếp tục xây thêm và khai thác thương mại từng chút một, cuối cùng Hồ Gươm sẽ còn lại điều gì?

Cầu Thê Húc. Nguồn: Unsplash
Bảo vệ Hồ Gươm bằng hành lang pháp lý đa tầng
Thưa Tiến sĩ, về mặt pháp lý và quy hoạch, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận hiện đang chịu sự điều chỉnh trực tiếp của những văn bản quy phạm pháp luật và các tầng nấc quản lý cụ thể nào?
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm hiện đang được quản lý theo một hệ thống hành lang pháp lý đa tầng rất chặt chẽ. Đây là một không gian di sản đặc biệt của Hà Nội, gắn kết với khu phố cổ, khu phố cũ và hệ thống các di tích chung quanh hồ. Sự chặt chẽ này được thể hiện qua các căn cứ pháp lý và tầng nấc quản lý cốt lõi mà mọi đồ án quy hoạch hay dự án chỉnh trang đều bắt buộc phải tuân thủ:
Trước hết, toàn bộ không gian bờ hồ và vùng phụ cận chịu sự quản lý trực tiếp theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 19.03.2021 của UBND TP. Hà Nội về Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (tỷ lệ 1/2.000). Quy hoạch này kiểm soát chặt chẽ cơ cấu sử dụng đất, chức năng đô thị, dân số, hạ tầng giao thông, không gian công cộng, cây xanh, mặt nước và tầm nhìn cảnh quan; đồng thời đặt ra yêu cầu bắt buộc về bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của khu vực.


Trụ sở UBND TP Hà Nội và tòa nhà bưu điện.
Việc quản lý hình thái kiến trúc và hạn chế chiều cao hiện được áp dụng theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 20.12.2024 của UBND TP. Hà Nội (Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hà Nội). Đối với Hồ Gươm, mọi yếu tố từ chiều cao, mật độ xây dựng, hình khối, khoảng lùi, mặt đứng, mái, vật liệu, màu sắc, biển hiệu, cây xanh cho đến không gian mở đều phải kiểm soát nghiêm ngặt để không làm tổn hại đến cảnh quan đặc biệt của Hồ Gươm.
Ngoài ra, Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND (Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội) khống chế chiều cao đặc trưng từ 4 đến 6 tầng (tương đương 16m - 22m); kết hợp với Quyết định số 6398/QĐ-UBND đối với Khu phố cổ (từ 3 - 4 tầng) và Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND nghiêm cấm xây dựng công trình cao tầng mới trong khu vực nội đô lịch sử.
Tuy nhiên, không nên hiểu đây là những con số cứng áp dụng đồng loạt cho mọi công trình quanh hồ hiện nay. Chiều cao phải được xem xét, tính toán linh hoạt theo từng khu vực, từng ô phố, từng tuyến phố và đặc biệt là mối tương quan với mặt hồ, các công trình di sản và các trục nhìn quan trọng.

Phối cảnh trụ sở UBND TP Hà Nội sau khi được tái thiết. Công trình mới cao 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất. Dự kiến, khu vực này giữ lại ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý. Không gian được nghiên cứu tổ chức theo các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối với công viên - quảng trường phía Bắc và phía Đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: UBND TP Hà Nội
Đặc biệt, Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt (Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09.12.2013). Do đó, mọi hoạt động tác động đến khu vực này đều chịu sự điều chỉnh của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ). Hoạt động cải tạo, xây dựng, chỉnh trang trong vùng đệm di tích (Khu vực bảo vệ II) đều phải có sự thẩm định và đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Thủ tướng Chính phủ. Đây là một tầng quản lý đặc biệt, đặt ra giới hạn đối với việc khai thác không gian, ngăn chặn tuyệt đối việc thương mại hóa hay bê tông hóa di sản.
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định: khu vực trung tâm nội đô lịch sử phải giảm tải quy mô dân số và mật độ xây dựng. Vùng lõi Hồ Gươm phải ưu tiên tuyệt đối cho các chức năng văn hóa, công cộng, dịch vụ, du lịch, cây xanh và không gian mở, đồng thời giảm tối đa áp lực lên giao thông và hạ tầng đô thị.
Hiện nay, Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và tái cấu trúc không gian vùng phụ cận Hồ Gươm theo hướng nâng tầm thành không gian công cộng, văn hóa, sinh thái biểu tượng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa định hướng đang lấy ý kiến nghiên cứu với các văn bản quy phạm pháp luật đã phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành.
Mọi thay đổi trong quy hoạch và quản lý cần phải được xem xét, cân nhắc thận trọng với mục tiêu cao nhất là bảo tồn và làm giàu giá trị không gian Hồ Gươm. Một thành phố văn minh không chỉ được đánh giá bằng những gì được xây mới, mà còn bằng những giá trị di sản mà thành phố đó đủ sáng suốt và bản lĩnh để gìn giữ.
Xin cảm ơn ông về những ý kiến chia sẻ trên!
Ngọc Phạm thực hiện
Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận đến ngày 26.9.2026
Từ ngày 7-26.9.2026, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2.000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 3 địa điểm: Phố sách Hà Nội (phố 19/12), Trụ sở Uỷ ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm (126 Hàng Trống) và Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng). Người dân cũng có thể đóng góp ý kiến qua hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoặc qua ứng dụng iHanoi.
Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của Thủ đô. Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hướng tới tạo lập chỉnh thể không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm; mở rộng không gian kết nối, tái thiết và tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường và tiện ích phục vụ người dân, du khách.
Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89ha, bao gồm: Toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2.000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.
Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết có liên quan.
Phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.
Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có; kiểm soát quy mô phát triển mới; nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường; bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách; tăng cường kết nối hồ Hoàn Kiếm với hệ thống quảng trường công cộng trong khu vực...
BTV