Lan man phương ngữ Nam bộ

 17:44 | Thứ năm, 16/09/2021  0
Phương ngữ Nam bộ như một hành lang ngôn ngữ chạy dọc theo dòng ngôn ngữ chính thống, chuẩn mực như người ta hay nói. Nó có sức sống riêng.

- Sao lâu nay ông lặn mất tiêu vậy? Đi đâu?

- Quanh quẩn Sài Gòn thôi. Lóng rày tụi cò ke lục chốt nó quậy quá, làm ăn ẩu xị nhưng nhanh hơn mình nên mình thua. Nhiều khi giận nứt bong bóng nhưng không làm gì được.

- Cỡ như ông nai rịa rí rang vậy mà ngán tụi nó hả?

- Mình là dân tư chanh, tụi nó cũng đâu vừa. Nhưng thôi, chấp nó làm gì. Làm ăn kiểu Xấm xi xấm xải như đám xây lố cố đó cũng có ngày dảnh sủi. Anh đừng để ý, tụi mình vô đây uống miếng nước.

- Tui một ly xây chừng.

- Ê bồi, một xây chừng với một xây cá nại…

Đừng tưởng đây là kiểu đối thoại xưa lắc, từ thời Gia Định báo. Người ta vẫn có thể nghe những từ trên trong một quán cà phê đâu đó ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ở chợ Cầu Ông Lãnh, giữa những người xa quê đã lâu mới về nước chơi. Hoặc từ người miệt vườn, hoặc ở Bạc Liêu, Rạch Giá, lên Cần Thơ mua máy bơm nước, ngồi quán uống cà phê sữa, ăn hủ tíu bánh mì xíu mại.

Minh họa trên báo Tiếng Chuông Xuân 1956


Những phương ngữ tưởng đã chết đi từ lâu, bừng bừng sống lại gợi nhớ thời khẩn hoang, thời Bình Xuyên quậy tưng bừng ở sòng bạc Đại Thế Giới, thời dưới sông Cá Chốt trên bờ Triều Châu ở Bạc Liêu, sống chung, ăn tết chung với người Tiều, Quảng Đông, Khờ me, Chà và Maní…

Cách nói không bao giờ được các học giả coi là chính thống, nhưng lần hồi đã thành ngôn ngữ văn chương, được đưa vào tự điển và là cách nói đầy sức sống. Nhiều từ xuất phát từ ngôn ngữ nước ngoài, do cộng đồng người thiểu số sống chung với người Việt, buôn bán qua lại, lấy vợ gả chồng qua lại, tìm cách nói dễ hiểu với nhau mà thành.

Trở lại màn đối thoại trên, có thể có người hiểu được nhưng dù sao cũng nên cắt nghĩa đoạn thăm hỏi giữa hai anh chàng Nam kỳ này. Trong đó “lóng rày” nghĩa là dạo này.“Cò ke lục chốt”, còn gọi “Chà ke lục chốt” chỉ người hèn hạ, mạt rệp, bọn nhóc, lính lác. “Ẩu xị” có khi là ba xí ba tú, chỉ làm ăn huỵch hoạch không đâu ra đâu. “Giận nứt bong bóng” đơn giản là giận muốn bể… bàng quang. Cơn giận căng như bàng quang đầy cứng đến nỗi muốn bục ra. Còn “Nai Rịa Rí Rang” là một từ thú vị, trong đó, mỗi từ nói lên một địa danh ở Nam kỳ. Nai là Đồng Nai, Rịa là Bà Rịa, Rí là Phan Rí (thuộc Bình Thuận), Rang là Phan Rang (thuộc Ninh Thuận). Đây là thành ngữ khá xưa, hiếm người dùng, còn chăng là ông già bà cả, chỉ người lịch duyệt, từng trải, đã từng đến Đồng Nai, Bà Rịa ăn gạo ngon, từng đến Phan Rí, Phan Rang ăn cá tươi. Trường hợp “dân tư chanh” mới thú vị, thật ra đó là từ dân tứ chiếng, nhưng khi ông Aubaret, một ông Tây viết báo cáo về dân giang hồ tứ chiếng, do viết theo cách đọc của mình nên thành Dân tư chanh. Từ này lọt ra ngoài và dân chúng xài luôn, xem như một ẩn ngữ nói về dân giang hồ (trường hợp này giống từ Đa Kao là một vùng đất thuộc quận 1. Hồi xưa, dân gọi đây là Đất Hộ nhưng khi người Pháp viết lên trên bản đồ, viết theo cách đọc lơ lớ của mình là Đa Kao, nay chết tên luôn).

“Xấm xi xấm xải” là làm ăn xớn xác không xem trước xem sau. “Xây lố cố” là biến âm của cụm từ xây lũ cố từ tiếng Hán là Tiểu lão ca có nghĩa là lũ trẻ nhỏ, con nít. “Dảnh sủi” có nghĩa là chết, không rõ là tiếng Quảng Đông hay Triều Châu. “Xây chừng” là cà phê không sữa. Trong khi đó, “xây cá nại” là tách cà phê sữa nhỏ.

Minh họa trên báo Tiền Tuyến Xuân 1972


Thời trước, sách báo không nhiều bằng bây giờ và người bình dân làm ăn củi lục chắc khó có điều kiện đọc sách nên ý kiến các học giả bảo vệ trong sáng tiếng Việt chắc khó mà tới tai họ. Và thế là ngôn ngữ tiếp tục… phát triển.

Bây giờ, vào quán cà phê thuộc loại thời thượng nhất ở Sài Gòn với các bạn trẻ, một tiếng gọi bạc xỉu là có ngay một ly sữa nóng có pha chút cà phê. Và trong quán nhậu bình dân, gọi “tẩy” là có ngay cái ly bỏ sẵn đá lạnh, chỉ đợi rót bia vào.

Ở miền Nam, thật thú vị khi có thành ngữ dùng trong cuộc sống hàng ngày có tên hai cô nghệ sĩ cải lương. Một bài báo khi nói về chuyện VFF phân trần sau vụ đội tuyển bóng đá Việt Nam thua Indonesia cách nay mấy năm, tác giả bài báo viết: “Còn thanh minh thanh nga gì nữa…”. Thanh minh thì ai cũng biết là giải thích cho rõ điều bị hiểu sai, hiểu lầm. Nhưng Thanh Minh - Thanh Nga là tên đoàn cải lương nổi tiếng ở miền Nam những năm 60, trong đó, nghệ sĩ Thanh Nga đóng vai chính. Qua thời gian, cụm từ này mang dùm ý nghĩa của từ thanh minh, làm đậm đà câu thoại và vào văn… viết.

Còn từ “mút mùa lệ thủy”? Người ta dùng từ “mút mùa” để chỉ điều gì đến cùng, không bỏ dở. Có người cho rằng từ “lệ thủy” chính là chỉ nghệ sĩ Lệ Thủy nổi danh ở Sài Gòn với làn hơi vọng cổ dài và da diết, đến nỗi người ta cảm thấy không có từ nào xứng đáng để nhấn cho ý mút mùa bằng tên của nghệ sĩ này.

Có một từ lóng đơn giản nhưng thú vị là từ chỉ chiếc xe đạp: xế điếc. Nó xuất hiện sau khi người ta dùng từ “xế nổ” để chỉ xe gắn máy và đương nhiên xe không nổ thì thành… điếc. Thông minh và ý nhị!

Một trường hợp thú vị khác. Khi xem kịch do người Việt ở xa đất nước diễn, có màn đối thoại sau:

- Ông có thấy tui giống tiên nữ không?

- Cái gì, bà mà giống tiên nữ. Bà ném về quỷ sứ thì có!

Trong một đoạn văn miêu tả ở một truyện ngắn của Hồ Trường An: "Nhà tôi ở bên cầu Mỹ Thuận, ném về phía Vĩnh Long, ném về miệt vườn…”.

Đương nhiên ai cũng nhận ra “ném về” không có nghĩa là quăng về hay vứt, chọi về phía nào đó mà có nghĩa là “thiên về”. Một từ cổ mà những người Việt xa xứ đã lâu còn giữ và dùng.

Một bạn ở Hà Nội bảo rằng khi phim “Mùa len trâu” nổi lên, nhiều người ngoài đó không hiểu từ này cho dù đã có nhiều phương ngữ Nam bộ dần dà thành phổ biến ngoài đó. Có anh bạn nói về chuyện “quan hệ” với người nước ngoài bằng từ “trả thù dân tộc”. Nhưng chắc anh và nhiều người dùng từ này không biết đó chính là câu cung khai của tướng cướp Điền Khắc Kim ở Sài Gòn với cảnh sát về tội làm bậy phụ nữ ngoại quốc trước năm 1975.

Phương ngữ Nam bộ như một hành lang ngôn ngữ chạy dọc theo dòng ngôn ngữ chính thống, chuẩn mực như người ta hay nói. Nó có sức sống riêng, khi nào người ta còn cảm thấy cần thiết như thứ ẩn ngữ, để không phải nói trực tiếp, động chạm thẳng đến đối tượng và tạo một cảm giác, một ấn tượng thú vị, khôi hài, đậm đà, làm duyên dáng thêm câu chuyện.

Thỉnh thoảng có một số từ lạ xuất hiện, được dùng một thời gian rồi lại mất đi. Dù có học về ngôn ngữ học, tôi không giỏi môn này nên chỉ xin nêu ra những hiện tượng mình biết.

Phạm Công Luận

(Trích sách “Những lối về ấu thơ” của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy - Phạm Công Luận, Công ty sách Phương Nam phát hành)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Metaverse
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.