Ông trưởng khu phố tội nghiệp phải năn nỉ: “Có khu phố nào bây giờ không có bảng văn hóa đâu bà con?”. Ừ, nghĩ cũng lạ, không biết từ bao giờ cái bảng “khu phố (thôn, ấp, xã...) văn hoá” trở thành “cổng làng” thời hiện đại. Đi khắp cả nước, từ thôn cùng ngỏ cụt, không thấy có “đơn vị hạt nhân” xã hội nào mà lại không có “văn hoá”. Nếu có vẻ còn hơi “yếu”, thì có tiêu chuẩn “gia đình đạt chuẩn văn hoá” hay “Nhân dân khu phố X phấn đấu đạt chuẩn văn hoá”. Nói chung, nếu cộng lại từng “hạt nhân” nho nhỏ nói trên thì cả nước trở thành một nước “văn hoá”, xem chừng chẳng có chỗ nào “vô văn hoá” cả.
Nhưng phàm ở đời, hình như cái gì thành phổ biến thì thường trở nên... vô nghĩa. Khu phố văn hoá của tôi tiếng là văn hoá nhưng biểu hiện văn hoá đâu chẳng thấy, trong khi những chuyện vô văn hoá thì... rẫy đầy. Sáng sớm, mới mở mắt đã nghe ông chủ nhà kế bên chửi om sòm nhà hàng xóm đối diện vì cái tội nuôi chó mà cứ xua chó ra đường ị bậy. Buổi trưa, đi làm về, nhiều gia chủ đã thấy trước cửa nhà mình vài bịch rác không biết của ai liệng lăn lóc, rác đổ nửa trong nửa ngoài. Xác chuột chết, nước dơ thì chỗ nào cũng thấy vì mạnh ai nấy liệng, nấy đổ, nhà nào cũng tranh thủ tuôn mấy thứ thải loại ấy ra đường hoặc qua nhà hàng xóm để nhà mình... sạch. Chiều tối, cứ dăm bữa nửa tháng lại có một “đám hát” ồn ào náo nhiệt, bữa thì “sinh nhật chú Sáu”, “thôi nôi của bé Bin”, hôm thì “đám ma của bác Mười”. Sinh nhật, thôi nôi... vui đã đành. Người mất, đám tang cũng có thể trở thành “cuộc vui” kéo dài vài ba đêm với “chương trình ca nhạc”... không theo yêu cầu người nghe qua hệ thống tăng âm mở hết cỡ, bất chấp giờ ngủ, nghỉ của hàng xóm. Nói, sẽ nhận được cái xua tay bất cần “ui xời, nghĩa tử là nghĩa tận, lâu lâu mới có một lần, than phiền gì...”. Chuyện đánh nhau, chửi nhau cũng diễn ra hà rầm trong khu phố, đôi khi chỉ vì những chuyện “nhỏ như con thỏ”, như chuyện xe máy của khách nhà bên cạnh vô tình đậu xe trước cửa nhà này, là đã có thể dẫn đến xô xát.
Nói vậy không có nghĩa là chòm xóm sống với nhau chỗ nào cũng “cạn tàu ráo máng”, song tình nghĩa với nhau chỉ bộc lộ khi có việc, còn hành vi văn hoá hàng ngày thì thiệt là... rất hỡi ơi! Và bởi chính hành vi, cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày của từng cá nhân trong cộng đồng còn quá nhiều điều chưa văn hoá mà những tấm bảng, những danh xưng hay khẩu hiệu hô hào kia bỗng trở nên lãng xẹt!
Ông bà ta nói “cái sảy nảy cái ung”, từ những hành vi thiếu kiểm soát, từ cách sống chỉ biết mình mà ít biết người hàng ngày trong xóm ấp đã lan sang phạm vi khác rộng hơn. Mấy hôm rày báo chí liên tục đưa tin ở nước này nước nọ người ta kêu ca, xử phạt người Việt về tội ăn cắp, gây mất trật tự hoặc cư xử thiếu văn minh nơi công cộng. Ở nhiều nước, cư dân của họ đã phải trương bảng nhắc nhở, lưu ý người Việt kiểm soát, hạn chế những hành vi thiếu văn minh bằng chính thứ ngôn ngữ Việt “bốn ngàn năm văn hiến” – một cách đối phó khiến những người Việt có tự trọng phải lấy làm xấu hổ và nhục nhã.
Thời bọn tôi còn nhỏ, người lớn - cho dù có học hay ít học - hầu hết đều biết cách hành xử với xung quanh cho “phải đạo”. Không cần phải sâu xa, văn vẻ gì, lớp người xưa học cách đối nhân xử thế thông qua ca dao, tục ngữ truyền từ đời này sang đời khác và tới lượt mình, họ dạy chúng tôi biết “kính trên nhường dưới”, biết “đi thưa về trình”, “ăn trông nồi ngồi trông hướng”, biết “miếng ăn là miếng tồi tàn”. Họ cũng dạy chúng tôi phải biết ngả nón cúi đầu khi đi ngang đám tang, lượm của rơi phải trả lại người đánh mất, lên xe buýt phải nhường chỗ ngồi cho người già trẻ em, giữa đám đông phải đi nhẹ, nói khẽ để tỏ ý tôn trọng người xung quanh, bởi tôn trọng người chính là tự tôn trọng mình.
Làm sao có một xã hội văn minh, một nền văn hoá lớn khi những hành vi văn hoá nho nhỏ, “thường thường bậc trung” của ngày xưa nay thành “của hiếm” trong xã hội, đến mức hành vi tưởng như đương nhiên là lượm được của rơi trả lại người mất của một người nào đó cũng có thể trở thành hiện tượng, thành hành động của kẻ anh hùng. Người có hành vi văn hoá trở thành của hiếm, của lạ trong khi cộng đồng có “văn hoá” thì... nhiều như sao trên trời, chuyện như vậy chả trái khoáy lắm sao?
Sao chúng ta không chịu chấp nhận một “sự thật đau thương” là nhiều người Việt mình chưa văn minh lắm, chưa biết tôn trọng người khác cho đúng cách và thậm chí, còn ít hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản trong ứng xử nơi công cộng và với cộng đồng để bắt đầu chấn chỉnh từ những việc nhỏ nhất, sơ đẳng nhất thay vì cứ tung hô những điều quá xa xôi, những danh xưng rổn rảng mà ít thực chất?
Đoàn Đạt