Một con ngài vừa chết

 16:01 | Thứ tư, 27/03/2019  0
Bữa nọ, khi đến rừng quốc gia Pumalin, tôi dừng chân ở bên kia bến phà. Đó là ngày kiệt quệ. Mưa dày hơn cả lá rừng. Khi đi len qua một lối rẽ vào đường đến núi lửa, sương mù, nước, mây trắng xoá quyện vào nhau. Hai chiếc áo mưa ngấm đầy hơi nước. Lạnh buốt. 

Rừng quốc gia Pumalin - Chile


Bìa rừng có một quán nhỏ - trạm dừng chân của giới phiêu lưu khi bắt đầu bước vào cung đường Carretera Austral (cao tốc miền nam) ở Chile. Sáu người Thụy Sĩ mặc trang phục quân đội đứng cạnh lò sưởi hơ áo. Trên cầu vai có đeo quốc kỳ và cấp hàm. Lửa cháy bùng trong lò sưởi, nhưng không gian không ấm hơn chút nào. Pumalin ẩm ướt thảm đạm. 

Tôi đợi trời đỡ mưa, leo lên xe đến khoảng bìa rừng mở, quyết định ở lại đêm hôm đó. Mưa nhấn chìm tất cả ý niệm về không gian và thời gian. Sáng trời không nắng nhưng tạnh tất cả và hơi nước đã trôi xa về hướng nào đó khác. Ngồi bên hồ, những thân cây chết đang ngấm dần nước, oằn ẹo mình thành hình thù kỳ quái. Chỉ cần đợt nắng lên, tất cả chúng phản chiếu ở đáy hồ như bầy thủy quái vặn vẹo quẩn quanh. Trời khô như chưa từng có cơn thảm đạm. Mặt nước chỉ động nhờ gió mảnh. 

Một con ngài đậu trên góc cành cây, trượt chân, ngã xuống mặt nước. Nó giãy giụa thành vòng tròn động. Vô số vòng tròn lan ra. Lan ra. Lan đến chân tôi đang chạm vào nước. Con ngài giãy giụa khôn cùng. Tôi muốn cứu nó, để tiếp tục sống thay vì chìm vào thân xác của hồ. Nhưng tôi ngừng tay. Tự nhiên nghĩa là thế này. Một sự tự sinh tự diệt xoay vòng. Không ai kích hoạt chém giết. Không ai ngăn cản và thúc đẩy thứ gì sinh sôi vô lý. Con ngài giãy rất lâu. 

Tôi chứng kiến cái chết từ từ của loài cần khí thở mà mặt nước thôn tính dần thân xác nó. Một cánh ngừng đập. Cánh kia vẫn đập như con vụ, xoay mòng mòng. Vòng nước rộng ra. Âm vang. Âm vang. Cái chết được truyền đi rất xa trên vòng nước. Có khi chú cá nào đó có thể nghe thấy từ vài chục mét nước phía xa. Rồi hai cánh chậm chạp ngừng như chiếc quạt hết pin. Rồi chỉ còn hai chân giãy cử nhẹ. 

Thân thể con ngài dính chặt vào mặt nước. Yên tịnh như chưa từng tồn tại. Chưa từng sống. Chưa từng tiêu thụ khí trời gấp gáp để tìm cách sống còn trong gang tấc. 

Con người chắc không đặt mình vào tình huống đó. Họ khôn ngoan xây dựng những rào chắn để tách xa ngày đuối nước, chết mòn trong lửa hoặc đói khát kiệt quệ giữa rừng già. Trong bản năng, thiên nhiên mang màu sắc xa lạ đe dọa nhiều hơn bằng hữu. Có lần tôi nghĩ con người thù địch với tất thảy những gì lạ lẫm. Ở California, những ngôi nhà triệu đô thuê hẳn một đội chuyên gia đến xịt thuốc giết sạch ong bướm trong vườn, vì họ sợ con cái bị dị ứng côn trùng. Không còn loài ong (có cái đuôi chích được), sự lành mạnh của sinh trưởng bị bẻ gãy. Nhiều loài bỏ đơm hoa kết trái. Cứ vậy cuộc sống nghèo nàn màu sắc dần vì ý nghĩ an toàn khiến người hành động. Ở những ngôi nhà ống, cửa lưới được giăng ra để chống muỗi, ong, bướm, ngài, côn trùng. Chống tất cả và cô lập người - tạo thành bình an giả tưởng. 

Đôi lần, tôi nghĩ mình đã trở thành con ngài chết đuối. Không thể thở được trong cuộc chạy trên đường. Không thể giữ nhịp thở đều đặn khi tiếng còi xe rít lên đâu đó. Không thể chậm lại để không đâm sầm vào vật cản nào đó trước mặt. Cuối ngày, tôi trở về - kiệt sức như chưa từng - và tưởng tượng con ngài đã chết ngày hôm đó ở Pumalin - nó chỉ là mắt xích rất mỏng trong hàng triệu sinh nở hủy diệt giữa khu rừng già đen ngòm đó. 

Bàn tay tôi còn ướt mùi dương xỉ bị bóp nát. Cánh rừng chắc vẫn giăng mắc mây qua hết mùa lạnh lẽo. Sự sinh sôi của rừng - được ghi nhớ trong ngực tôi. Vĩnh viễn. 

Khải Đơn

bài viết liên quan
Loading...
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.