Trong bệnh viện, ở phòng chờ gọi số đến lượt, một người phụ nữ ngồi nhìn về phía phòng khám đóng kín cửa, bàn tay trái liên tục chà xát vào bàn tay phải. Dường như bà rất lo lắng. Kế bên bà, người con trai ngồi xem video trên mạng. Anh mở loa ngoài âm thanh vừa phải, người xung quanh có thể loáng thoáng nghe thấy một đoạn hài trên mạng. Âm thanh thay đổi, có lẽ vì anh liên tục quét qua các video khác.
Ngay ở ngã tư khi dừng xe chờ đèn đỏ, người lái xe có đế cắm điện thoại cũng tranh thủ xem nhanh những video ngắn trong vài chục giây.
Vùng trung gian biến mất
Tiếng nhạc hay lời thoại thay cho không khí tám chuyện ngày trước. Người ta chỉ trao đổi khi thực sự cần có việc hỏi nhau như lấy giấy hẹn ở đâu, chờ đến khi nào. Sau khi đã an vị, ai xem điện thoại nấy.
Một báo cáo về thị trường online của Việt Nam năm 2025 cho thấy người Việt nằm trong nhóm xem video online cao thứ nhì Đông Nam Á, trung bình 45 phút xem TikTok và 70 phút xem Youtube mỗi ngày (*) Báo chí đã bắt đầu có những bài viết về tình trạng sức khỏe tinh thần của người xem video ngắn quá nhiều, dễ rơi vào căng thẳng, mất tập trung với công việc hay việc học.
Con số trên không phản ánh rõ điều đang xảy ra ở nơi trước đây thường là chỗ dựa cảm xúc cho mọi người. Những cuộc buôn chuyện ở quán ăn sáng vỉa hè. Buổi cà phê mọi người tán dóc về con cái, vợ chồng. Khi chờ khám bệnh ở bệnh viện, lúc đợi vào làm thủ tục giấy tờ ở văn phòng nhà nước. Những khu vực trung gian đó trước kia là nơi bắc cầu, khiến người có khoảng nghỉ để suy nghĩ, đối thoại cùng nhau, trước những việc đòi hỏi nhiều hao phí cảm xúc hay nhiều lo lắng.

Minh họa tạo bởi AI.
Có lần khi ngồi đợi ở phòng khám dành cho phụ nữ, tôi nghe cậu trai cùng hàng ghế trấn an bạn gái cậu vì cô đang đau bụng, lo lắng. Anh dúi hộp sữa vào tay cô, xong nắm bàn tay đó, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là anh sẽ ngồi đây đợi. Lúc y tá gọi tên cô, anh đỡ cô vào tận phòng, xong cầm nón, giỏ xách ra ngoài để cô không phải vướng víu khi khám. Người đi khám bệnh đôi khi chỉ cần những chăm sóc bé nhỏ như vậy để dũng cảm hơn, và biết họ sẽ không đơn độc hay phải một mình đối diện với bệnh tật. Dù bác sĩ có cho biết gì phía trong phòng khám đó, họ vẫn biết bên ngoài có người chờ họ cùng ra về.
Cũng ở phòng đợi khám như vậy, khi mọi người ngồi cạnh nhau tập trung xem video giết thời gian, họ sẽ nói với nhau điều gì? Hay tình thân là điều ai cũng tự hiểu, không cần nói gì, và ta chỉ cần nhìn về một hướng và… xem video? Người mẹ lớn tuổi có nỗi sợ nào không khi bà chờ đến lượt khám? Bà đang giấu đi cơn đau hay thản nhiên đến mức chẳng có cơn đau nào?
Trong quán cà phê gia đình, khung cảnh đơn giản hơn. Cả nhà đi ăn sáng cùng nhau. Khi ăn sáng, cha mẹ bật điện thoại nhắn tin, gọi zalo làm việc, hai đứa con bật video ngồi xem. Chừng hơn một tiếng, cả nhà không nói gì với nhau. Cuộc ăn sáng kết thúc khi người bố có việc phải đi nên cả nhà đứng dậy ra về.
Trước đây, khi cả nhà có thời gian và tiền bạc đi cà phê ăn sáng cùng nhau, đó là lúc mọi người được tám chuyện, đùa giỡn, hai đứa bé có thể chạy quanh (đôi khi khiến người xung quanh bực mình), mẹ ép hai đứa ăn. Những cuộc trò chuyện như vậy giờ được đơn giản hóa thành sự im lặng trật tự, vì ai cũng có chiếc điện thoại của riêng mình. Ai cũng có chương trình cần xem. Không ai phải làm phiền ai. Bàn bên cạnh cũng không cần than phiền về những đứa bé chạy quanh. Điện thoại và video ngắn đã làm được điều kỳ diệu: lập lại trật tự cho quán cà phê, và xóa sổ một vùng trung gian nuôi dưỡng giao tiếp.
Chúng tôi sẽ nói gì với nhau nếu không có video và AI? Cả tôi và chồng đều dùng AI làm việc, và nó lấp đầy những lỗ hổng trong đối thoại trước kia. Một ví dụ đơn giản, trước kia khi làm bánh mì, tôi thường phạm lỗi nào đó, khiến bánh ra lò không như ý. Khi ngồi ăn và hỏi chồng, anh sẽ giải thích bước nào có vấn đề. Nếu chính anh không biết, anh gọi cho bạn là thợ làm bánh để hỏi cậu ấy.
Từ ngày có AI, tôi thường hỏi AI trực tiếp bị sai như vậy là vì sao. Thật kỳ diệu, AI là một trợ lý nấu ăn rất hữu ích, giúp tôi giải quyết hầu hết các lỗi sai khi làm bánh. Tôi không hỏi chồng nữa. Anh cũng không phải điện thoại hỏi người bạn làm bánh tận bên Mỹ.
Thật kỳ diệu, chúng tôi đã đánh mất vùng trung gian ở bàn ăn, nơi lẽ ra đối thoại về món ăn sẽ giúp gia đình gắn kết, và người bạn của anh ở xa thường xuyên giữ liên lạc. Chúng tôi đã “cắt đứt” nhau thật hiệu quả, nhờ có AI.
Tôi đề nghị thử quay lại ngồi ăn và nói chuyện không cần hỏi AI xem sao. Liệu chúng tôi có thể tái hiện không khí chuyện trò trước khi có sự tiện lợi này? Liệu ta có thể làm bạn và người thân như xưa, vì ta phải dựa vào nhau trong tích lũy kiến thức sống, vì phải làm cuộc sống của nhau tốt hơn?
Chúng tôi quyết định bỏ điện thoại qua một bên khi ăn thử món mới nấu. Quả thật, sự chưa vừa ý vẫn xảy ra, món ăn không hoàn hảo, và chồng tôi vẫn phải gọi anh bạn kia để hỏi cách xử lý. Có nhiều điều xảy ra ở vùng trung gian không thể định lượng: sự quan tâm, cuộc trò chuyện phiếm vô thưởng vô phạt trước khi đi đến mục tiêu là xử lý món ăn, cập nhật về nhau khi ở nơi xa, qua giọng nói biết được người kia đang vui hay buồn, họ có ổn không.
Cơ hội sống cùng nhau
Trong bài Sân ga chiều em đi của Xuân Quỳnh, có một khổ thơ:
Sân ga chiều em đi
Gạch dưới chân im lặng
Bóng anh in thành tàu
Tóc anh xòa ngang trán
Ở khoảng sân ga tàu, gạch “im lặng” và “bóng anh in thành tàu”. Trong sự không hề chuyển động, cảm xúc của người được dịp đong đầy nhớ thương, giữ lại hình ảnh của người tiễn đợi. Không gian yên lặng đó sẽ thế nào, nếu tất cả chúng ta đều đeo headphone (hay mở loa ngoài) và ngón tay lướt qua xem vội những video 30 giây, nóng lòng chờ đợi ga tàu mở cửa cho khách lên.
Cảnh chia ly sẽ không có viên gạch nào im lặng, và không có hình bóng của ai in thành tàu. Thực tế hơn, ta đều bận rộn xem điện thoại nên không nói lời chia ly, không có nỗi buồn nào của người ở lại. Vùng trung gian cho người cơ hội được thể hiện và gắn bó với người bên cạnh, là bệ phóng nho nhỏ khi ta cần khuyến khích nhau, là phòng chờ, khoảng đợi, nơi yêu thương có phút được thể hiện, nơi sự quan tâm tự nhiên bật thành hành động.
Có thể tôi đã đánh giá quá cao vai trò của vùng trung gian và chốn phải chờ đợi.
Hãy thử xem một không gian kịch tính khác ở phòng công chứng. Thỉnh thoảng khi cần làm giấy tờ, tôi sẽ đến ngồi đợi, và thấy người ta đi làm giấy tờ cho tặng các loại tài sản lớn, hoặc làm thủ tục thừa kế. Nhân viên công chứng đôi lúc không kìm được sẽ phải than phiền, như họ thấy cảnh các con cãi nhau ầm ĩ vì không hài lòng với mức chia tài sản, quát mắng cha mẹ, tới mức bảo vệ phải mời họ ra ngoài. Giá mà ở đây mọi người cũng bận xem video ngắn, có thể cảnh tượng sẽ bình tĩnh hơn chăng?
Nhưng không, ai mà có thể yên tâm xem video được khi biết phần tài sản mình được chia sẽ ít hơn đứa con khác trong gia đình chứ. Đôi khi ta vẫn phải trực tiếp “hành động” vì những việc thực sự liên quan đến bản thân.
Video ngắn không thôn tính được tâm trí của mọi người khi họ cần tập trung. Điện thoại không cướp đi được không gian đối thoại khi ta vẫn thực sự cần đối thoại rõ ràng. Chỉ là những không gian đó đang hẹp lại, và chỉ còn chỗ cho những xung đột kịch tính, mà không có chỗ cho những âu lo mềm mỏng, trấn an nhỏ nhẹ, hay vài lời trò chuyện vô thưởng vô phạt.

Nhiều năm trước, tạp chí The New Yorker đã cảnh báo quan hệ con người với nhau và với thiên nhiên sẽ bị phá hoại bởi những chiếc điện thoại thông minh bằng bức tranh bìa số 23.7.2012. Tác phẩm có tiêu đề Capturing the Memories (Lưu giữ kỷ niệm), được vẽ bởi họa sĩ Mark Ulriksen.
Nhiều năm trước, cô giáo của tôi yêu cầu sinh viên khi vào lớp tắt hết chuông điện thoại và không trả lời tin nhắn hay xem điện thoại trong giờ học, trừ chuyện khẩn cấp. Cô có “hình phạt” cho vi phạm (dù tất cả chúng tôi đều là người lớn và đang học thạc sĩ): viết gấp đôi số bài luận về nhà so với thông thường. Yêu cầu của cô bị sinh viên than phiền là quá nghiêm khắc. Cuối cùng không ai vi phạm cả, chỉ có một lần nghe điện thoại vì bạn phải về nhà gấp do con đi bệnh viện.
Chúng tôi đã có một học kỳ rất đầy đặn, với thảo luận và tranh luận diễn ra liền mạch, gay cấn, không bị ngắt đoạn vì chiếc điện thoại. Đến cuối kỳ, khi đọc lại ghi chép suốt mấy tháng đó, mọi người nhận ra chúng tôi đã học được rất nhiều thứ từ bạn học và từ cô, vì mọi người đều tập trung làm việc trong mỗi buổi lên lớp. Bí kíp thành công ở một khóa học hóa ra đơn giản như vậy: chúng tôi bị “nhốt” trong vùng trung gian, ép buộc suy nghĩ và sự sáng tạo phải xảy ra.
Giờ đây, hơn 5 năm sau lớp học đó, những người đòi tẩy xóa không gian kỹ thuật số như cô giáo tôi có thể bị xếp vào nhóm cực đoan. Mọi người ngồi nói chuyện với trợ lý AI kế bên, hỏi và trả lời ngay mọi thắc mắc. Nếu không đối thoại, họ sẽ xem video ngắn, video dài, xem video hài, video kịch...
Chúng ta vẫn có những giờ phút bên nhau, nhưng tôi không nhớ được đã nói gì với nhau. Có phải chúng ta không thực sự nói gì với nhau, mà mỗi người đang “nói” với chiếc điện thoại ngày càng thân thiện và hiện hữu hơn những người khác?
Tôi ước gì ta bên nhau dài hơn nữa… hay ta không thực sự cần nhau nữa?
Khải Đơn
________
(*) https://vietnamnet.vn/en/vietnamese-spend-2-hours-daily-watching-ott-films-1-hour-on-tiktok-2414892.html