Người Cill ở làng Darahoa thấy anh hay đi về một mình với thung lũng. Anh ta sống trong căn biệt thự bé xinh cất ngay trong trang trại của mình. Anh tự đi chợ, nấu ăn, giặt giũ và điều hành cái trang trại này. Dáng dấp và phong thái không khác gì nông dân xứ ta, chỉ có điều đây là nông dân đến từ một nước văn minh, có nền nông nghiệp thượng hạng. Quái chiêu hơn, anh ta mời một cử nhân văn chương trẻ ở Đà Lạt để làm trợ lý và quản đốc cho mình. Anh tự tin sẽ đào tạo anh chàng văn chương này thành chuyên gia hoa cúc, “kỹ sư nông nghiệp”. Ta quen nghe thấy người Nhật sang Việt Nam để đầu tư sản xuất xe hơi, xe máy, đồ xa xỉ, điện tử... còn anh ta đi làm nông. Tôi bảo anh như thế là “chịu chơi”. Anh bảo rằng, nông nghiệp là một ngành kinh tế, nó cũng mạnh mẽ, sang trọng, hấp dẫn và dễ kiếm tiền.
Matsuo trong một “farm” hoa cúc còn nhỏ ở trang trại thung lũng Darahoa
Dòng họ của anh ở Nhật đã ba đời trồng hoa cúc, anh là đời thứ tư. Cúc là loài hoa ưa thích nhất của Nhật Bản. Anh ta đi thẳng đến Đà Lạt để trồng hoa, ngay lần đầu, đơn giản vì Đà Lạt đã quá nổi tiếng, và sự mát mẻ, tốt lành của nó anh đã biết trước qua thông tin trên mạng. Một anh bạn người Việt mới quen khi anh đặt chân đến Đà Lạt đã chỉ cho anh ta chỗ thung lũng đây. Anh thuê đất của một nông dân tại chỗ để trồng hoa ngay mà không cần nghĩ đến chuyện được giao đất, lập dự án, “xin dự án” trong tư cách một nhà đầu tư nước ngoài như thường thấy. Đất thì thuê, nhưng doanh nghiệp để hoạt động đúng lề phép nước người thì vẫn lập đàng hoàng: Công ty Marine Viet Nam Agri Farm. Và tấm biển đề tên đó vẫn đặt lên giữa chốn hoang vu này, trước lối vào trang trại. Hoa trồng ở đây không cần giành thị trường, cạnh tranh với nông dân hay bất cứ doanh nghiệp nào của địa phương. Mọc lên từ đây, trổ bông thì nó được đưa thẳng một mạch sang Nhật. Nhưng theo lời anh, cái khó khăn nhất không phải thổ nhưỡng, khí hậu, cách để “hiểu” thiên nhiên, mà là văn hóa, ngôn ngữ, con người xứ ta, cách thức để làm việc với họ suôn sẻ, trôi chảy, hiệu quả nhất. Và hình như anh cũng đã giải mã được điều đó. Anh ta đang học tiếng Việt, tiếng Cill, đã bắt đầu nói được chút chút. Thật dễ thương. Và ở nông trại này, ánh mắt nào trông cũng trìu mến về anh ta.
***
Trang trại ra đời mới ba năm mà như đã lâu lắm. Mọi thứ ổn định vững chắc, vận hành đồng điệu ở từng khâu, bộ phận, từ những khu làm giống, đến khu phát triển bông, hồ nước sạch, xe cày, lưới điện, đường nước tưới tự động, đèn chiếu sáng cho hoa, hệ thống điều khiển dinh dưỡng cho cây bằng máy tính, nhà nghỉ nhân công, đóng gói... Dĩ nhiên toàn bộ quy trình trồng hoa này là của Nhật. Tôi đang như trong nền nông nghiệp Nhật, đang ở nước Nhật. Nhưng anh nói với mấy chục công nhân, công ty này hoạt động theo mô hình gia đình. Nghĩa là thực chất, hiệu quả, tinh gọn, ấm cúng, và không cần phô trương. Hoa sản xuất ra từ đây cứ mỗi tuần đưa về TP.HCM để lên tàu sang trung tâm đấu xảo hoa Osaka ở Nhật. Anh chỉ việc trồng, vì chuyện bán hoa đã thiết lập sẵn với bạn bè từ lâu ở nơi anh từng học đại học nông nghiệp là thành phố Osaka. Ba năm nay, mỗi tuần hai chục ngàn cành sang Nhật. Tiền từ Osaka sẽ chảy ngược qua Việt Nam cho anh qua hệ thống tài chính điện tử quốc tế.
Biết và gắn bó với trang trại của doanh nghiệp trồng hoa đứng đầu Đông Nam Á là Dalat Hasfarm, nên tôi hỏi anh ta có “choáng” với người khổng lồ này? Anh bảo anh không để ý ai lớn ai nhỏ, chỉ biết đến cành hoa của mình. “Cành hoa của mình”, theo ý của anh là nó từ tâm hồn mình, và phải đẹp. Tôi cầm những cành cúc khỏe khoắn và rực rỡ của anh lên, thấy quá tuyệt, như mọi công ty trồng hoa khác ở Đà Lạt. Nhưng anh bảo chưa như ý của mình, nghĩa là phải đẹp, khác biệt hơn thế nữa, thứ hoa riêng mình làm ra. Có ba mươi giống cúc được trồng đây, đều là những giống tuyển mới và tốt nhất. Mỗi giống anh chỉ nhập về đợt đầu, từ đấy tự nhân ra mà trồng.
Matsuo giữa những đóa hoa vào kỳ thu hoạch
Tôi hỏi có khác nhau giữa trồng cúc ở Nhật và trồng cúc ở Việt Nam, anh rằng: “Hoa cúc vẫn là hoa cúc. Đất đai khí hậu có khác thì cũng tìm cách mà hiểu đất đai và khí hậu để trồng được hoa. Và đã học trồng trọt ở đây từ những người dân tộc thiểu số, người Việt trong vùng”. Anh nói thêm: “Rồi kết tri thức Nhật của mình vào hiểu biết của người tại chỗ”. Tuổi ba mươi mà nhận thức chín nồng hơn cả những đóa hoa rực rỡ của nông trại anh ta.
Tôi hỏi anh ta tự dưng sang Việt Nam trồng hoa thế này có “xin phép” cha mẹ không, anh bảo, đàn ông là phải làm theo ý mình!
***
Lúc tôi từ biệt thung lũng cô độc của anh ta, trời đã xế chiều. Anh vẫn đi vòng quanh những khu trồng hoa trong các dãy nhà kính. Anh trợ lý người Việt xuất thân văn chương cho hay có một nhà đầu tư lớn của Nhật đang đổ vốn thực hiện dự án trồng ba mươi hécta hoa ở vùng Đạ Đờn, huyện Lâm Hà đã mời anh ta liên kết và làm tổng giám đốc cho liên doanh này. Dự án khổng lồ đang chuẩn bị triển khai, nó ở cách trang trại khởi đầu của anh 95km. Anh ta nói dù dự án kia có hình thành thì nông trại ở thung lũng Darahoa, xã Da Nhim, huyện Lạc Dương này vẫn cứ tiếp tục phát triển, bởi anh yêu nó.
Chiều qua, tôi đưa tình nhân rẽ vào cà phê Harazuki để tiếp tục mơ mộng thì thấy anh ta vẫn ăn mặc như khi ở trang trại đang cưỡi chiếc xe máy lướt qua. Hai mươi lăm cây số để anh ta từ đó ra tới đây. Chắc anh ra rút tiền, hoặc đi siêu thị Big C để mua thực phẩm về trữ trong tủ lạnh, vì ở thung lũng trong rừng kia làm gì có trụ ATM hay siêu thị, và còn nhớ hôm nọ anh nói sống ở đó cái khổ duy nhất với mình là không có giao dịch, xa chợ.
TPP có đến thì đến, cơ hội tự nhiên, thuận lợi và tốt đẹp hơn cho nông nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Chứ mục đích đời anh là chỉ trồng hoa, và chỗ nào đất trời tốt thì đến mà trồng thôi, vấn đề là hoa phải đẹp hơn hoa của người. Như anh hay tâm sự với người trợ lý Trần Văn Lâm, mục tiêu có mặt ở Đà Lạt của anh là “để mang những cành hoa đẹp nhất về Nhật Bản”. Người vợ mới cưới của anh ở Kyodo kia không biết có rung tim lên vì điều ấy?
Anh ta tên là Matsuo.
Bài và ảnh Nguyễn Hàng Tình