Lần đầu tiên Hà Nội có quy hoạch tầm nhìn 100 năm:

Tầm nhìn thế kỷ cho Hà Nội và yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch

 11:53 | Thứ ba, 20/01/2026  0
Lần đầu tiên trong lịch sử hơn một thiên niên kỷ của kinh đô Thăng Long – Hà Nội, một bản quy hoạch tổng thể được đặt trong tầm nhìn 100 năm. Không chỉ là câu chuyện mở rộng không gian đô thị hay vẽ nên những viễn cảnh phát triển, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội hướng tới năm 2100 đặt ra một thách thức căn bản hơn: làm thế nào để tư duy quy hoạch, bộ công cụ và nguồn lực triển khai có thể theo kịp những biến động công nghệ, môi trường và xã hội đang diễn ra với tốc độ chưa từng có…

Chiều 15.1 vừa qua, TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với lãnh đạo các tỉnh thành vùng thủ đô về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Tại hội nghị, Quy hoạch đã được trình chiếu tổng quan cho các đại biểu xem và cùng đóng góp ý kiến.

Phát triển đô thị đòi hỏi phải có một bộ quy hoạch đủ tầm

“Khi chúng ta đề ra các giải pháp về kinh tế, phát triển đô thị thì đòi hỏi phải có một bộ quy hoạch đủ tầm. Bộ quy hoạch này phải đồng bộ, hiện đại, bền vững; tận dụng tối đa các quy hoạch cũ còn phù hợp; đồng thời phải ăn khớp với các công trình đã, đang và sẽ triển khai trong quá trình xây dựng quy hoạch. Đây là vấn đề rất lớn, cần sự tham gia của các bộ, ngành và chuyên gia để cùng hình dung, phản biện và tiếp thu ý kiến”, ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, tổ chức ngày 18.11.2025.

Hà Nội, đô thị có lịch sử hơn 1.000 năm hình thành kinh đô và 140 năm đô thị hóa hiện đại, lần đầu tiên được đặt trong một bản quy hoạch có tầm nhìn 100 năm, hướng tới năm 2100. Nguồn: Tiền Phong


Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được xây dựng trên cơ sở rà soát, tích hợp, lồng ghép Quy hoạch thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Quy hoạch đề xuất tầm nhìn quy hoạch, chuyển từ tầm nhìn 2065 sang nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn tới năm 2100, hướng tới tầm nhìn 100 năm và xa hơn. Xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc: 2030, 2035, 2045, 2050, 2065, 2085, 2100, hướng tới thủ đô "văn hóa - bản sắc - sáng tạo".

Hà Nội đề xuất quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực; Thành phố cũng hướng tới trở thành đô thị toàn cầu - nơi văn hóa, công nghệ, con người hội tụ để kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Đồng thời phát huy các thế mạnh, tiềm năng sẵn có, với hành động kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới... [2]

Từ những bản vẽ quy hoạch phẳng hai chiều sang mô hình đô thị số đa tầng: thách thức của Hà Nội không chỉ nằm ở nội dung quy hoạch, mà ở việc thay đổi bộ công cụ và tư duy tiếp cận trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.


Bản quy hoạch này cần khắc phục hạn chế của 21 quy hoạch, nhưng thực tế chưa đáp ứng yêu cầu mà Tổng Bí thư đã đặt ra trong 5 lần làm việc với thành phố, cũng như các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII [1]. Muốn vậy cần có cách tiếp cận mới với bộ công cụ mới.

Là bản quy hoạch đầu tiên có tầm nhìn 100 năm trong suốt chiều dài 1.000 năm lịch sử hình thành kinh đô phong kiến và 140 năm đô thị hóa hiện đại (1885 - 2026), do vậy cần có những dữ liệu đầu vào dựa trên các dự báo về những thách thức phi truyền thống gắn liền với những tiến hoá của nhân loại, ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Nếu như trước đây các quy hoạch Hà Nội vẽ thủ công hàng năm trời để tô màu trên máy tính những mảng màu, mũi tên, sơ đồ với chiều rộng của đất đai, chiều dài của đường sá, sông hồ thì hôm nay tất cả những bản vẽ ấy đã được AI dựng hình đồ hoạ trong vài giây. Trong 30 năm qua nhân loại đã thay đổi lớn bởi thông tin di động, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)… Các hải cảng khổng lồ, các công xưởng cực lớn đã vắng bóng công nhân, thay thế bằng robot dẫn tới nhà máy đã không cần chiếu sáng và điều hoà nhiệt độ. Robot có thể tham gia vào dịch vụ y tế, giải trí kéo theo mô hình công nghiệp và dân dụng sẽ thay đổi…

Nhiều thành phố đã triển khai thực nghiệm giao thông không người lái, vận chuyển hàng hoá và hành khách bằng thiết bị bay tầm thấp (UAV, Drone); Mô hình vận tải đường ống chân không siêu tốc (Hyperloop) đã được triển khai… Nhìn gần hơn, quy hoạch toàn diện Seoul (Hàn Quốc) giai đoạn 2024-2040 đã định ra mạng lưới giao thông đô thị đa tầng bậc bao gồm bao gồm các đường ngầm cao tốc, đường ngầm cho xe không người lái và di chuyển hàng hoá và hành khách tầm thấp trên trời. Bởi vậy, nếu tương lai Hà Nội vẫn chỉ mô tả vẫn bằng không gian phẳng hai chiều thì chưa đáp ứng quy hoạch đủ tầm.

Không thể dùng công cụ 2.0 để nghiên cứu Quy hoạch trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0


Quy hoạch cần tầm nhìn xa nhưng cũng phải giải quyết những bất cập trước mắt

Quy hoạch đặt ra mục tiêu chuẩn bị không gian cho dân số Hà Nội tăng từ gần 8,7 triệu hiện nay lên 16 triệu (năm 2045) và 19 triệu (năm 2065), 20 triệu (năm 2100) định cư trong phạm vi 3.359km2. Trong 20 năm (2003-2023) điện tích sàn nhà ở Hà Nội tăng từ 12 triệu m2 lên 226 triệu [3].

Với tốc độ phát triển bất động sản (BĐS) những năm qua và những năm tới, tổng diện tích sàn của Hà Nội có thể đạt tới 300 triệu m2. Như vậy với bình quân 15m2/người thì Thành phố có đủ chỗ ở cho 20 triệu cư dân mà không cần mở rộng thêm đô thị và giảm đất tự nhiên từ 65% xuống còn 50% (năm 2045) và 40% (năm 2100): vừa tiết kiệm tài nguyên đất công, hệ sinh thái tự nhiên, cây xanh mặt nước.

Mặt khác, với định hướng liên kết vùng bằng các trục đường sắt, đường bộ tốc độ cao sẽ kết nới các đô thị – BĐS với trữ lượng hàng trăm triệu m2 từ các tỉnh cận (Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh) cung cấp cho cư dân Hà Nội. Với việc đánh thuế BĐS thứ hai và gắn mã định danh BĐS sẽ khiến gia tăng đột biến quỹ nhà có người ở, loại trừ đô thị ma, đẩy lùi nguy cơ đổ vỡ thị trường BĐS.

Chất lượng các nguồn nước mặt Hà Nội và quy hoạch cung cấp nước sạch Hà Nội.


Cân nhắc quy mô đô thị cũng là đảm bảo đủ nước sạch cung cấp cho cư dân. Năm 2011, quy hoạch cấp nước cho Hà Nội vào năm 2030 là hơn 2 triệu m3/ngày đêm thì đến năm 2023 đã điều chỉnh lên 3 triệu m3/ngày đêm (tăng 150%). Đáng chú ý là với số dân tăng từ 8,7 triệu (2025) lên 10,5 - 12 triệu (2030), tăng từ 3 nhà máy nước lên 8 nhà máy, và tăng công suất các nhà máy nước cũ lên gấp đôi. Với tình huống nguồn nước mặt sông Hồng, sông Đà đang giảm dần về số lượng và chất, nguồn nước ngầm đã cạn kiệt và ô nhiễm thì khi dân số Hà Nội tăng lên 16 - 20 triệu người thì nguồn nước sạch khó có thể tăng hơn để đáp ứng.

Hiện tại Hà Nội đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, trong đó có đã đã vay nước ngoài làm hơn 25km đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1). Hiện có 50 km đường sắt đô thị mới khởi công (tuyến 2 và 5) với khái toán hơn 4 tỷ USD dự kiến đầu tư bằng vốn TOD. Tuy nhiên nguồn đất rẻ để bán lại giá cao sau khi có đường sắt cũng là điều còn cần làm rõ, nên khả năng tạo vốn đầu tư bằng mô hình TOD vẫn là dấu hỏi.

Nếu không khai thông được các dự án này thì không những hầu hết các cực đô thị tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn khó có thể hình thành được, mà ngay việc đi lại hằng ngày, kế hoạch chống ùn tắc giao thông Hà Nội ngay trong năm nay cũng không dễ thực hiện. Do vậy, Quy hoạch không chỉ cần tầm nhìn dài hạn mà cũng rất cần có kế hoạch hành động ngay trong hiện tại.

Hơn 25 km đường sắt đô thị đã hoàn thành và hàng chục km đang triển khai cho thấy quyết tâm đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn về nguồn lực tài chính và tính khả thi của các mô hình huy động vốn. Trong ảnh: Đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội. Nguồn: The Leader


Quy hoạch định hướng Hà Nội phát triển 9 cực đô thị mới, có khả năng tiếp nhận hàng chục triệu cư dân mới. Tuy nhiên, hiện tại đã có rất nhiều dự án đô thị mới hình thành trên đất ruộng bờ bắc và nam sông Hồng, như vậy có thể bố trí nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài cho 300.000 cư dân nằm trong không gian thoát lũ sông Hồng (theo Luật Đê điều). Như vậy, cực sông Hồng được dự kiến thành không gian cảnh quan đặc biệt, tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch... sẽ dành ưu tiên toàn bộ để thoát nước, trữ nước sạch, phục hồi tái tạo nguồn nước ngầm, thay vì chèn vào đây bất cứ dự án nhà ở định cư mới nào.

Hà Nội mới đây khởi công nhiều dự án đầu tư hạ tầng lớn (cầu, đường, đường sắt đô thị...) hầu hết bằng vốn đổi đất. Trong tương lai nhiều năm tới, với những dự án lớn gấp trăm, gấp nghìn các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội mà nguồn vốn đất đã hết... thì câu hỏi đặt ra là nguồn vốn đầu tư mới sẽ lấy từ đâu? Đây là chính là thách thức lớn nhất mà các bản quy hoạch trước đây không vượt qua được: vẽ ra viễn cảnh mà không biết tìm đâu ra nguồn lực khả thi để hiện thực nó.

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm sẽ là cơ hội thể hiện đẳng cấp năng lực của các cá nhân tổ chức lập quy hoạch. Một tương lai bền vững cho Hà Nội được xây dựng không phải chỉ từ đất mà bằng nguồn lực mới sẽ định vị Hà Nội sáng tạo vượt trội, có khả năng dẫn dắt các địa phương cả nước noi theo và tạo ra kỳ tích Hà Nội.

Thông tin tóm tắt về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội đô với tầm nhìn 100 năm

Infographic về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội đô với tầm nhìn 100 năm. Nguồn: Báo Hà Nội Mới


Quy mô và dự báo

Diện tích: 3.359 km²;

Dân số: 15–16 triệu người (2045); 17–19 triệu người (2065); dưới 20 triệu người (2100);

Tỷ lệ đất đô thị: 45–50% (2045); 55–60% (2065).

Tầm nhìn phát triển bền vững

9 cực tăng trưởng: Đô thị trung tâm (văn hóa – lịch sử – chính trị; đô thị Olympic); Phía Bắc: hội nhập quốc tế; dịch vụ, logistics Nội Bài; Phía Đông: thương mại, dịch vụ, cảng cạn; liên kết Hải Phòng – Quảng Ninh; Phía Nam: logistics; cảng; sân bay thứ hai; Vân Đình – Đại Nghĩa: đô thị sinh thái; di sản tín ngưỡng; Tây Nam: giáo dục – y tế; nghỉ dưỡng; Tây Hòa Lạc: công nghệ; khoa học; đổi mới sáng tạo; Tây Bắc: văn hóa; du lịch; quốc phòng; Sông Hồng: không gian cảnh quan đặc biệt; tài chính; dịch vụ thương mại; du lịch.

9 trung tâm lớn: Nam sông Hồng: chính trị – hành chính – kinh tế – văn hóa; Bắc sông Hồng: dịch vụ; hội nhập quốc tế; Phía Đông: thương mại; logistics; y tế; du lịch; Trung tâm Olympic: thể thao quốc gia và quốc tế; Phú Xuyên: logistics; công nghiệp công nghệ cao; Vân Đình – Đại Nghĩa: văn hóa tâm linh; sinh thái; làng nghề; Hòa Lạc: khoa học; công nghệ; y tế; Sơn Tây: văn hóa; di sản; đào tạo; cảnh quan; Xuân Mai: giáo dục; du lịch sinh thái.

9 trục động lực: Nhật Tân – Nội Bài; Hồ Tây – Cổ Loa – Gia Bình; Quốc lộ 1A / Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ; Quốc lộ 5 / Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Quốc lộ 2B – Quốc lộ 21C (trục di sản: Mỹ Đình – Ba Vì – Vân Đình); Quốc lộ 6 / Hà Đông – Xuân Mai; Đại lộ Thăng Long – Hồ Tây – Ba Vì; Quốc lộ 32 / Tây Thăng Long – Sơn Tây; Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trần Huy Ánh (Uỷ viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội)

_____________

[1] https://hanoionline.vn/thanh-lap-ban-chi-dao-trien-khai-dong-bo-quy-hoach-thu-do-370934.htm

[2] https://tuoitre.vn/kien-tao-thu-do-mang-tam-voc-toan-cau-20260116083333921.htm

[3] Thuyết minh Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh QHC xây dựng Thủ đô, công bố thắng 1.2025

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.